Chương 42: Thánh Thượng sưởi ấm trong sơn động

5.7K 497 198
                                    

Tiết Viễn yên ổn, không điên, lại bị Cố Nguyên Bạch trấn an một cách dễ dàng, Cố Nguyên Bạch thật sự kinh ngạc.

Hắn sưởi ấm một lúc, nghĩ đến những chuyện Tiết Viễn nói, chẳng khác nào dùi đâm vào tim. Không chỉ có hắn, đối với tướng sĩ nơi biên quan, triều đình không làm gì chính là một chiếc gai nhọn đâm sâu rỉ máu.

Cần phải đánh du mục, còn phải cho bọn họ biết sợ, thu phục địa bàn của bọn họ, bắt người làm lao động không công. Nhưng trước khi đánh, Đại Hằng cần phải luyện ra kỵ binh tốt.

Muốn luyện kỵ binh, cần phải có rất nhiều rất nhiều ngựa.

Người du mục cưỡi ngựa hung hãn, mà kỵ binh luôn luôn là thiên địch của bộ binh, không bồi dưỡng được nhiều kỵ binh, không thể chinh phục người du mục trên thảo nguyên.

Triều đình hiện giờ kỵ binh không đủ, giao thông không thuận, tạm thời không thể đánh hạ địa bàn của người du mục, chỉ có thể phái người đánh bọn họ một trận trước khi xây thương lộ, cho bọn họ nhận giáo huấn, cho bọn họ biết nghe lời. Quan phủ hộ tống thương lộ của Trương thị, hỗ trợ quân sự, dù chưa thể trấn áp toàn bộ quân đội rải rác trong thảo nguyên, nhưng cũng có thể giết gà dọa khỉ khiến cho bọn họ ngoan ngoãn tiếp thu chợ chung biên quan.

Ánh lửa chiếu lên mặt Cố Nguyên Bạch, Tiết Viễn ở một bên đột nhiên tỉnh lại từ trạng thái thất thần, y bỗng chốc chạy ra khỏi sơn động.

Bên ngoài sơn động vẫn mưa tầm tã.

Cố Nguyên Bạch: "......" Tiết Viễn đúng là bệnh.

Kẻ bị Thánh Thượng nói là có bệnh ở bên ngoài hứng mưa một hồi, cảm thấy nước này có thể gột rửa tâm trí của mình. Y lau mặt, cảm thấy lý trí đã quay về, thế nên lại xoay người trở về sơn động, ánh mắt đầu tiên đã chiếu tới Cố Nguyên Bạch giữa đám người.

Tiểu hoàng đế nghe thấy tiếng chân, nâng mắt nhìn y một cái, có lẽ là Tiết Viễn quá mức chật vật, hắn có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền gợi lên một nụ cười.

Tiết Viễn yên lặng nhìn Cố Nguyên Bạch, trong ánh mắt tựa hồ có thứ gì đó, nhưng Cố Nguyên Bạch chưa kịp bắt lấy, Tiết Viễn đã thu hồi tầm mắt, nhanh chóng bước về phía hắn.

Quần áo ướt đẫm dính chặt vào thân thể cao lớn cường hãn, nước mưa theo bước chân y chảy thành một đường. Tiết Viễn thẳng tắp đi tới cạnh Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch nén cười nhìn y: "Tiết thị vệ, ngươi úng đầu rồi à?"

Tim Tiết Viễn đập nhanh đến nỗi phiền lòng, y nhìn đôi môi nhạt màu của Cố Nguyên Bạch, "Thánh Thượng, thần hình như có gì đó không đúng."

Cố Nguyên Bạch trải áo choàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch: "Không đúng chỗ nào?"

"Thần......" Thần thấy ngài tim liền đập loạn.

Tiết Viễn trầm ngâm một chút, "Thần luôn muốn......" Lột quần của ngài.

Nói cái gì cũng không phù hợp.

Tiết Viễn quay ra nhìn Trương Tự một cái, tự hỏi mình có muốn lột quần của y ra hay không, chỉ nghĩ một chút thôi, tức khắc sắc mặt biến đổi, ghê tởm đến buồn nôn.

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ