Tiết Viễn đem Cố Nguyên Bạch đặt ở trên giường, cung nhân trong phòng quỳ đầy đất.
Điền Phúc Sinh sắp khóc tới nơi, thật cẩn thận mà cởi giày cho Thánh Thượng, tầng tầng ống quần vén lên, liền trông thấy cổ chân ngài sưng lên một vòng.
Thánh Thượng có mắt cá chân nhỏ gầy, một khi sưng lên liền trông rất đáng sợ. Tiết Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua, mày nhăn lại, thầm nghĩ không tốt.
Cố Nguyên Bạch mặt vô biểu tình mà nhìn ngoài cửa, chỉ một lát sau liền có tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần, Trương Tự mang theo ngự y tiến vào, ở phía sau bọn họ, Tiết tướng quân vừa vào cửa liền quỳ rạp xuống đất.
Tiết tướng quân đầu nặng nề mà rơi bộp ở trên mặt đất, trong lòng hoang vắng một mảnh: "Thánh Thượng, thần xin thỉnh tội."
Hai ngự y rửa sạch tay, thật cẩn thận mà chạm vào chân Cố Nguyên Bạch, bàn chân giống như ngọc thạch điêu khắc nên, lúc này bị thương, hai ngự y đều không khỏi nhíu mày, nhìn một hồi không dám xuống tay.
"Tiết tướng quân thỉnh tội gì?" Thanh âm của Thánh Thượng vang lên nghe không ra hỉ nộ.
Tiết tướng quân nhận tội nói: "Thánh Thượng ở trong phủ của thần bị kinh hách, long thể bị thương, thần đáng chết muôn lần, không thể thoái thác tội."
Cố Nguyên Bạch nói: "Trẫm lại cảm thấy rất trùng hợp. Ban ngày Hòa Thân Vương phái người dâng cho trẫm một chén lộc huyết, lại bị tiểu tư không cẩn thận đánh đổ ngay trước cửa sổ. Đêm khuya liền có ác lang theo mùi máu chạy vào nơi trẫm ở, lúc đó ai nấy đều đang ngủ, cũng là thời điểm bọn thị vệ mệt mỏi bất kham. Càng trùng hợp chính là, trẫm lại tỉnh giấc ngay lúc đó, còn vừa vặn gặp phải hai con sói này. Tiết khanh, trẫm cảm thấy đây chính là ý trời."
Tiết tướng quân đổ mồ hôi lạnh, lại dập đầu một cái.
Tiết Viễn quỳ gối phía sau phụ thân y, Thánh Thượng trầm mặc không nói gì, toàn bộ căn phòng im ắng đến kim rơi cũng thấy tiếng, thị vệ canh giữ vuốt đại đao ở bên hông, lạnh băng lại hung ác nhìn chằm chằm đám người Tiết phủ.
Lúc trước Cố Nguyên Bạch lệnh Tiết Viễn ôm hắn, đó là ra oai phủ đầu với Tiết Viễn; hiện tại nói những lời này, chính là ra oai phủ đầu với Tiết tướng quân.
Tiết Viễn quỳ trên mặt đất, sắc mặt âm trầm.
Thiên hạ vậy mà cũng có chuyện trùng hợp đến thế xảy ra, nếu không phải là biết rõ không có khả năng, Tiết Viễn sẽ hoài nghi là Thánh Thượng đã đoán chắc hai con sói kia sẽ xuất hiện ở trong sân giữa đêm khuya, cho nên mới cố ý xuất hiện ở nơi đó.
Đêm hôm khuya khoắt, Tiết phủ lại vô cùng náo nhiệt. Tiểu tư của Hòa Thân Vương cùng với đám nô bộc của Tiết phủ quỳ đầy đất, Trương Tự nghiêm mặt cùng với bọn thuộc hạ đi kiểm tra bọn họ.
Một nén nhang sau, Trương Tự phái người giải Tiết nhị công tử đầy mặt kinh hoảng tới trước mặt Thánh Thượng, sau đó tiến lên vài bước, nghiêng đầu kín đáo thưa chuyện ở bên tai Thánh Thượng.
Cố Nguyên Bạch nhướn mày, liếc Tiết nhị công tử một cái, lại từ từ nhìn một lượt.
Tiết nhị công tử là tên ngu xuẩn, biết mình hôm nay không được diện thánh nên hận Tiết Viễn muốn chết. Mấy con sói đó đều là Tiết Viễn nuôi dưỡng, bị Tiết Viễn huấn luyện đến cực kỳ nghe lời, mỗi ngày đến giờ cơm đều biết chạy đến chỗ của Tiết Viễn đòi ăn. Hôm nay Thánh Thượng nghỉ lại Tiết phủ, Tiết Viễn không có thời gian cho bầy sói ăn. Tiết nhị công tử liền nổi lên ý đồ xấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...