Cố Nguyên Bạch muốn từ trong hoàng thất mà chọn ra một đứa trẻ nuôi dưới gối, đứa nhỏ này về phẩm hạnh, tuổi tác, diện mạo, bát tự, thậm chí có thể sống được lâu hay không cũng đều phải cân nhắc.
Cố Nguyên Bạch quan sát kỹ từng đứa một, nhân tiện thử lòng cả đám tông thân kia. Thánh Thượng chưa bao giờ là người dễ lừa gạt, nếu lại dám đánh chủ ý tham lam ghê tởm, Cố Nguyên Bạch cũng không ngại huyết tẩy thêm một lần nữa.
Lần trước chỉ đơn giản dùng một màn cấm quân giáp đen áp giải tông thân, vẫn còn khiến cho đám hoàng thất sợ hãi từ trong cốt tủy, bọn họ thành thành thật thật, an phận thủ thường mà đưa hài tử tới, lại nhận hài tử về.
Mười ngày sau, Cố Nguyên Bạch hạ chỉ, tuyên cháu trai Cố Nhiên của Thụy Vương tiến cung vào Khánh Cung ở.
Khánh Cung ở phía đông của hoàng cung Đại Hằng, vì vậy cũng xưng là Đông Cung. Thánh Thượng chỉ an trí Cố Nhiên ở Đông Cung, lại chưa từng cho bên ngoài một chữ nửa câu thừa nhận, thái độ thực sự không rõ ràng.
Ngày Cố Nhiên tiến cung, Thụy Vương gọi Cố Nhiên tới trước mặt, cả nhà Thụy Vương phủ ngồi ngay ngắn ở chính sảnh, nghe Thụy Vương già nua nặng nề răn dạy.
"Sau khi ngươi tiến cung, nhất định phải nhớ cho kỹ một điều," Thụy Vương chỉ vào phụ thân của Cố Nhiên, "hắn không còn là cha của ngươi nữa, ta cũng không còn là tổ phụ của ngươi nữa. Nếu sau này ngươi có phúc, được Thánh Thượng chiếu cố, khi đó chúng ta sẽ phải hành lễ với ngươi. Ngươi sẽ phải gọi hắn là 'tam thúc', gọi ta là 'Thụy Vương gia'. Nhiên ca nhi, đã hiểu chưa?"
Cố Nhiên hành lễ, chậm rì rì nói: "Con đã hiểu."
"Không chỉ có vậy," Thụy Vương nói, "cho dù sau này ta chết, hoặc là cha mẹ ruột của ngươi chết, ngươi đều không thể chịu tang, bởi vì khi đó ngươi không còn là người của Thụy Vương phủ ta nữa, chỉ là người ở trong cung mà thôi. Vô luận người của Thụy Vương phủ cầu ngươi làm chuyện gì, cho dù là người phương nào thì cũng không cần phải thiên vị, cũng không cần chiếu cố bọn họ. Nếu như lưỡng lự, cứ việc nói rõ với Thánh Thượng, thỉnh giáo cách hành xử."
Cố Nhiên không nhịn được lộ ra một nụ cười nho nhỏ, "Thánh Thượng rất lợi hại."
Vẻ mặt nghiêm túc của Thụy Vương hơi hoãn lại, ông cũng bật cười, "Thánh Thượng đúng là bởi vì lợi hại, cho nên chúng ta mới không thể giấu tâm tư vô lễ trong lòng. Tông thân chúng ta chính là nhờ Thánh Thượng mà mới có được ngày an ổn phú quý như hôm nay, khi Lư Phong cầm quyền đã phải trải qua những ngày tham sống sợ chết như thế nào, chẳng lẽ có thể quên được sao? Nếu có ai dám lợi dụng Nhiên ca nhi mà duỗi tay đến trước mặt Thánh Thượng, ta nhất định sẽ không tha cho hắn!"
Thụy Vương vỗ mạnh xuống bàn, tiếng vang nặng nề chói tai.
Những người trong lòng còn cất giấu tâm tư tiểu nhân cúi đầu run rẩy.
Sau đó, cha ruột của Cố Nhiên, con thứ ba của Thụy Vương, Cố Hà tự mình tiễn nhi tử ra phủ.
Cố Hà từ trước đến nay đối với con trai mình không thân cận, càng không nói đến cái gì phụ tử thân tình. Nhưng giờ phút này hắn lại vạn phần hối hận, hận không thể quay ngược thời gian để đối xử tốt với Cố Nhiên hơn. Dọc đường dẫn Cố Nhiên ra cửa, hắn càng hỏi han ân cần, đến cuối cùng không nhịn được mà khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, luôn miệng nói luyến tiếc Cố Nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Narrativa generaleTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...