Mấy người chơi đá cầu bên dưới đều chỉ mặc áo mỏng. Lớp áo mỏng manh phác họa rõ ràng thân hình của bọn họ, đám thị vệ đều chân dài vai rộng, mấy cô gái ngồi trong đình xem trận đấu thỉnh thoảng lại che miệng đỏ mặt.
Ánh mắt Cố Nguyên Bạch rất dễ dàng đã bị Tiết Viễn thu hút. Không phải là Cố Nguyên Bạch luôn để ý đến y, mà là Tiết Viễn thật sự rất nổi bật.
Y chạy rất nhanh, áo mỏng dính sát lên người, hai chân căng chặt, như báo săn mồi ẩn chứa sức mạnh khiến cho người ta sợ hãi. Nhảy lên, xoay người, chiêu thức đa dạng làm người xem hoa cả mắt, trong hai đội chẳng có ai nổi bật đến mức ấy, Cố Nguyên Bạch cứ thế nhìn y một hồi, hiệp một đã kết thúc.
Khuôn mặt Tiết Viễn mướt mồ hôi, lộ ra gợi cảm ẩm ướt, y dường như đã nhận ra ánh mắt của Cố Nguyên Bạch, vì thế ngẩng đầu nhìn sang bên này.
Cố Nguyên Bạch bình thản dời mắt đi, đáy lòng nghĩ, không thể được.
Hắn không thể lên giường của Tiết Viễn, cái giường này vừa lên, phỏng chừng mạng cũng không còn.
Vô luận là chết ở trên giường của cung phi, hay là chết ở trên giường của Tiết Viễn, cái nào cũng không dễ nghe.
Mới nghĩ một chút, chớp mắt một cái nhìn lại, người dưới sân đã không thấy. Cố Nguyên Bạch theo bản năng nhìn một vòng, "Người đâu rồi?"
Điền Phúc Sinh không hiểu: "Thánh Thượng, ai ạ?"
Phía dưới đình bỗng truyền đến một tiếng hô vang: "Thánh Thượng-------"
Cố Nguyên Bạch bước lên một bước, vịn tay lên lan can, cúi đầu xuống liền trông thấy Tiết Viễn đang thở hồng hộc, ngực phập phồng không ngừng, tay cầm một bao giấy dầu, ngẩng đầu cười nhìn hắn.
Cố Nguyên Bạch không khỏi nói: "Trong tay ngươi là cái gì?"
"Thịt lừa nướng của Ngưu gia đấy." Tiết Viễn nói, "Thịt lừa nướng nhà họ nổi tiếng ăn ngon. Nước sốt vừa miệng, phối vị càng kích thích vị giác, thơm cực kỳ luôn, Thánh Thượng muốn ăn thử không?"
Cố Nguyên Bạch nghe y nói đến phát thèm, bảo người nhận lấy thịt lừa nướng, người bên cạnh kiểm tra qua xong mới dâng cho hắn.
Cố Nguyên Bạch bóc bao giấy dầu, cúi đầu cắn một ngụm, hương thịt thơm lừng lẫn với hương gừng xốp giòn lan giữa môi răng, thịt bên trong dùng đầu lưỡi là có thể nếm ra vị, bánh mỳ lớn bằng bàn tay càng là mềm mà không ngấy, cực kỳ thơm.
Ngon đến nỗi Cố Nguyên Bạch cắn một ngụm lại một ngụm.
Hắn ở trên đình mát ăn thịt lừa nướng, Tiết Viễn đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi vô thức cong lên, trong mắt đều là ý cười.
Tiết Viễn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, chỉ bởi vì nhìn thấy một người có thể vì y mà ăn thêm hai miếng bánh mà cảm thấy vui sướng.
Thịt lừa nướng ăn được một nửa, Tiết Viễn đã bị bọn Đông Linh Vệ gọi đi rồi. Cố Nguyên Bạch nhìn bóng dáng y, lại cắn một ngụm bánh nhân thịt, không thấy được Điền Phúc Sinh ở phía sau cảm động đến độ muốn chảy ra nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...