Số lượng tiền tài Cố Nguyên Bạch muốn Tây Hạ bồi thường chẳng khác nào công phu sư tử ngoạm.
Tây Hạ có thể giao dịch với Đại Hằng là ỷ vào ngựa, nhưng một khi thương lộ biên quan xây lên, ưu thế của bọn họ đối với Đại Hằng cũng không còn quan trọng nữa, chẳng lẽ là bởi vì như vậy cho nên mới vội vàng bồi thường dứt khoát như thế?
Nhưng Tây Hạ làm gì biết chuyện chợ chung biên quan, Cố Nguyên Bạch càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái, một nước nhỏ như Tây Hạ, không lấy ra được những thứ này mới là bình thường.
Năm ngày sau, sứ giả Tây Hạ đến chuộc người nhập đô, một đội nhân mã khiêm cung có lễ, lễ vật bồi thường phía sau kéo dài đến tận ngoại thành, tuấn mã cao lớn cùng dê bò thành đàn, người dân kinh thành đến xem náo nhiệt, đám người chật ních hai bên đường, duỗi tay đếm dê bò.
Cố Nguyên Bạch âm thầm đứng trong đám người nhìn hàng dài này, nghe dân chúng xung quanh xì xào bàn tán.
Liếc mắt một cái nhìn không thấy điểm cuối, tuấn mã dê bò sơ sơ cũng đến ngàn vạn, Cố Nguyên Bạch cau mày, tính lễ vật sinh thần của hắn, còn cả bao nhiêu vàng bạc Thất hoàng tử tiêu xài ở Đại Hằng, Tây Hạ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Rất kỳ lạ.
Khổng Dịch Lâm chỉ vào người dẫn đầu: "Gia, vị kia chính là Nhị hoàng tử Tây Hạ."
Cố Nguyên Bạch gật đầu: "Ta thấy rồi."
Nhị hoàng tử Tây Hạ không rõ dung nhan, trang phục lại rất tầm thường. Hắn ở trên lưng ngựa hơi khom lưng, cứ như bị người dân Đại Hằng nhìn đến sợ hãi không dám ngẩng đầu.
Người này cùng với Thất hoàng tử Lý Ngang Thuận kia, đúng là một trời một vực.
"Hoàng tử mềm yếu, vậy thì đám đại thần đi theo hẳn sẽ lợi hại." Khổng Dịch Lâm hơi nhíu mày, "Gia, chúng ta có cần phải chuẩn bị gì không?"
"Nên làm đều đã làm, cứ xem bọn họ muốn làm gì đi." Cố Nguyên Bạch nhíu mày, từ trong đám đông rời đi, "Tiến lên nhìn một chút, xem xem ngoại trừ những vật mà ta muốn, bọn họ còn mang tới cái gì nữa không."
Cố Nguyên Bạch mang theo người xem xong lễ vật Tây Hạ mang đến, hắn cùng Khổng Dịch Lâm liếc nhau, biểu tình lại không có nửa phần vui mừng.
Trên xe ngựa quay về, Khổng Dịch Lâm thấp giọng nói: "Thần cùng với chư vị đại nhân vốn là muốn cho Tây Hạ bồi thường theo ba đợt, chỉ cần trả đủ trong ba năm là được. Không ngờ bọn họ một hơi liền lấy ra hết, hơn nữa lại còn nhiều hơn so với yêu cầu."
Cố Nguyên Bạch trầm mặc gật đầu.
Nói không rõ là tốt hay là không tốt, được tiền đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Cố Nguyên Bạch vốn cho rằng có thể mượn chuyện này khiến cho Tây Hạ chịu chút nội thương, kết quả lại không như hắn dự kiến.
Một đường về tới cửa cung, người đánh xe đột nhiên dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng của Điền Phúc Sinh, "Ấy, Chử đại nhân, ngài quỳ gối ở đây làm gì?"
Cố Nguyên Bạch nâng mí mắt lên, mở cửa sổ xe.
Chử Vệ quỳ gối ngoài hoàng thành, gió lạnh khiến cho sợi tóc hơi loạn, chóp mũi ửng đỏ, hắn ngẩng đầu nhìn xe ngựa, trong mắt bừng sáng như thấy cọng rơm cứu mạng, sốt ruột nói: "Xin Thánh Thượng cứu tứ thúc của thần!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...