Tiết đại công tử văn hóa đầy mình, hai ngày này ở trên đường cứ hắt xì liên tục.
Giờ đã muộn, nhưng bầu trời phương bắc vẫn còn có ánh chiều tà, mọi người ăn cơm chiều xong, trời chập tối lại bắt đầu lên đường.
Tiết Viễn nhéo nhéo mũi, phó tướng quan tâm hỏi: "Đại nhân, không sao chứ?"
Tiết Viễn lắc đầu, tiếp tục mặt không cảm xúc dẫn binh đi về phía trước.
Phó tướng nhìn bộ dạng lạnh băng vô tình này của y, nghiêng đầu nhìn nạn dân ở hai bên đường đang nhìn bọn họ, trong lòng âm thầm thở dài.
Quân đội đi tới khu vực thiên tai, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy rất nhiều nạn dân.
Nạn dân đói đến gầy trơ cả xương, thấy một hàng quân đội liền vừa khiếp sợ vừa hoảng hốt, nhưng đến khi nhìn thấy lương thảo của bọn họ, ánh mắt lại biến thành lửa nóng tham lam.
Số lượng lương thảo quả thật là che trời lấp đất chồng chất như núi. Quân đội vận chuyển lương thảo cường tráng hữu lực, còn nạn dân chạy nạn bên đường thì trông đáng thương vô cùng, thậm chí còn có cả người già trẻ nhỏ sắp chết đói.
Binh lính Đại Hằng được Thánh Thượng chu cấp đầy đủ, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy thảm trạng như vậy, bọn họ không đành lòng, thấy nạn dân liền muốn bố thí đồ ăn của chính mình cho họ, nhưng Tiết Viễn sau khi nhìn thấy nạn dân lại trực tiếp hạ lệnh, không cho phép bất kỳ kẻ nào bố thí một miếng lương thảo cho nạn dân.
"Ai dám lấy ra một miếng lương thảo," Ngày ấy Tiết Viễn giơ đại đao, biểu tình trên mặt khiến cho người ta sợ hãi đến lạnh run, "xử trí theo quân quy, đầu rơi xuống đất."
Lời này vừa nói, tức khắc ngăn chặn lại mấy người không đành lòng.
Nhưng đồng thời, chủ tướng lãnh khốc vô tình dẫn đến rất nhiều binh lính trong lòng oán hận, rốt cuộc vào hai ngày trước, có mấy binh lính không thể nhịn được nữa, trộm lấy một phần lương thảo của chính mình đi cứu tế nạn dân sắp chết đói. Nhưng mà cũng ngay trong đêm đó, lúc quân đội chuẩn bị dựng trại đóng quân, đã bị mấy trăm nạn dân đói đến đánh mất lý trí vây quanh, bọn họ không màng binh lính cảnh cáo, phát điên mà xông tới mấy xe lương, bởi vì binh lính nhượng bộ bọn họ, đám nạn dân thậm chí cầm đá nhọn và nông cụ sắc bén đánh chết mấy binh lính Đại Hằng.
Cứ thế hỗn loạn cho đến khi Tiết Viễn dẫn người tới giết sạch đám nạn dân vây quanh bọn họ.
Náo động được dẹp yên, đám binh lính bảo vệ lương thảo thở hổn hển nhìn thi thể của nạn dân đầy trên mặt đất, hình ảnh nạn dân liều chết xông lên vẫn còn khắc sâu ở trong trí óc bọn họ, ánh mắt điên cuồng ấy vẫn còn khiến cho đám binh lính chưa lấy lại tình thần, cả người đều ngây ngốc.
Tiết Viễn giết xong, trên mặt dính đầy máu của nạn dân, đại đao nhuộm thành màu đỏ sậm, y xoay người, lãnh khốc nâng đao chỉ vào bọn lính, hỏi: "Là ai cho bọn họ lương thảo?"
Mấy binh lính bố thí một phần lương của chính mình ra ngoài khẽ cắn môi, đi ra từ đám người.
Ngay lập tức, Tiết Viễn nháy mắt trở nên hung dữ, y cắm đao xuống đất rồi bước tới, càng đi càng nhanh, cuối cùng một quyền vung lên, đè mấy binh lính đó xuống đánh túi bụi, túm lấy cổ áo bọn họ giận dữ quát, "Bọn họ chính là bị các ngươi hại chết, đã hiểu chưa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...