Phiên ngoại 16: Một hồi cổ mộng (2)

5.5K 346 119
                                    

Đôi môi nhạt màu ở trước mắt, Nhiếp Chính Vương vốn định trêu đùa hoàng đế, muốn nhìn dáng vẻ ngạc nhiên tức giận của vị đế vương trẻ tuổi này. Nào ngờ mình lại thất thần trước, yên lặng nhìn trong chốc lát, nhắm mắt lại, thử tiến lên.

Gã còn nhớ rõ biểu tình của "mình" khi hôn lên đôi môi này, đến tột cùng là mỹ vị như thế nào, lại có thể khiến y yêu thích đến vậy?

Là ngọt, hay là thơm? Môi lưỡi giao triền, chẳng lẽ không thấy dơ bẩn sao?

Nhưng gã còn chưa kịp chạm vào, cả người đã bị ném trên mặt đất. Toàn thân trên dưới bắt đầu nổi lên đau đớn, hô hấp của Nhiếp Chính Vương nóng rực dính nhớp, mùi máu tươi từ yết hầu vọt lên, "Mấy con chó bên cạnh ngài đúng là tên nọ còn trung thành hơn tên kia."

Thị vệ trưởng cảnh giác nhìn gã, đao đã tuốt ra khỏi vỏ.

Nhiếp Chính Vương ho khan vài tiếng, máu từ trong miệng tràn ra, gã lau khóe miệng, lại buồn cười, "Ta đã lâu chưa bị thương rồi."

Nhất cử nhất động của gã đều khiến cho Cố Nguyên Bạch cảm thấy quen thuộc đến khó có thể nói rõ, kết hợp với lời gã vừa nói, Cố Nguyên Bạch đã có một ý tưởng hoang đường. Hắn bảo thị vệ trưởng lui ra, đứng dậy đi tới bên cạnh Tiết nhị, từ trên cao nhìn xuống.

Như muốn xuyên thấu qua lớp da này để nhìn vào linh hồn bên trong.

"Ra ngoài đi." Thật lâu sau, Cố Nguyên Bạch ra lệnh.

Cung hầu trong phòng theo lời đi ra ngoài, hiểu chuyện mà đóng cửa lại. Cố Nguyên Bạch vén đuôi áo, khom người bóp cổ Tiết nhị, "Ngươi vừa nãy là định làm gì, muốn hôn trẫm ư?"

Nhiếp Chính Vương thành thật nói: "Ta đúng là định làm vậy."

Cố Nguyên Bạch cười lạnh một tiếng, tay dùng sức: "Ngươi là cái thứ gì."

"Thứ đã ngủ ngươi chứ gì." Nhiếp Chính Vương đè thấp giọng, "Mỹ nhân kiệt ngạo thú vị, đúng là đặc sắc."

Cố Nguyên Bạch lạnh lẽo nhìn gã, đã bóp cổ Tiết nhị đến mức hiện lên dấu tay. Nhiếp Chính Vương hô hấp khó khăn, lại nói tiếp: "Nhưng hiện tại thì không muốn nữa."

Bàn tay đang bóp cổ dừng lại.

Nhiếp Chính Vương bật cười, mặc dù túi da tầm thường, vẫn lộ ra vài phần tà khí, "Thật ra thì cũng không phải không muốn, mà là mang túi da này, không xứng chạm vào ngươi."

Gã cố sức vươn tay phủ lên bàn tay đang ở trên cổ mình, cảm giác lành lạnh, so với cơ thể đang chảy máu này còn yếu ớt hơn.

Thân thể ngàn vàng, cần phải ôn dưỡng cẩn thận.

Nhiếp Chính Vương suy nghĩ trong chớp mắt, gã cuối cùng tìm ra một điểm mà Tiết Viễn của thế giới này không được bằng gã. Ít nhất gã cũng đứng trên vạn người, tay nắm vạn dặm giang sơn, trân bảo vô số, nếu nói ai là người có thể hưởng dụng thứ tốt nhất trong thiên hạ, vậy thì tất nhiên chỉ có gã.

Nếu muốn ôn dưỡng người trước mắt, cũng sợ là chỉ có quyền thế ngập trời như gã mới có thể làm được.

Nhiếp Chính Vương tâm tình chợt có chút sung sướng, Cố Nguyên Bạch lại đột ngột hỏi: "Nếu nói đến túi da, vậy chẳng phải túi da của Tử Hộ mới là xứng nhất hay sao?"

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ