Sáng sớm hôm sau, khi cung hầu vấn tóc cho Cố Nguyên Bạch, liền "Ôi" một tiếng, cả kinh nói: "Thánh Thượng, sau tai ngài có vết đỏ!"
Cố Nguyên Bạch trầm mặc, nghe xong không có nửa phần phản ứng. Điền Phúc Sinh ghé sát vào nhìn, hít một hơi lạnh. Quả là đáng sợ, sau tai Thánh Thượng đang có một vết nhỏ bằng đầu ngón tay cái, dấu vết đỏ dần chuyển tím, đặt trên làn da trắng nõn càng thêm dọa người, "Hôm qua trước lúc ngủ còn không có, chẳng lẽ là bị côn trùng cắn?"
Nhưng thời tiết này sao có thể có côn trùng, bọn họ hầu hạ Thánh Thượng rất kỹ, không có khả năng.
Ẩn nấp sau tai, nếu không vấn tóc cho Thánh Thượng, cung hầu cũng sẽ không nhìn thấy. Cố Nguyên Bạch nhìn chính mình trong gương đồng, sắc mặt cũng không đẹp, hắn cười lạnh một tiếng, "Lấy cái gương đặt ở phía sau, trẫm nhìn xem."
Bọn nô tài tìm một cái gương trở về, đặt ở phía sau cho Thánh Thượng thông qua gương đằng trước nhìn dấu vết sau tai. Gương đồng sáng ngời mà rõ ràng, có thể rành mạch nhìn thấy một vết đỏ to bằng đầu ngón tay cái, Cố Nguyên Bạch sờ lên vết đỏ, lại cười lạnh vài tiếng.
Người ở Bắc Cương, nghe nói Cố Nguyên Bạch muốn nạp phi liền phải giục ngựa lao nhanh trở về hôn hắn sờ hắn mới yên tâm. Từng lời thư treo trên cổ đám sói trong phủ đều là ô ngôn uế ngữ, không nhiều thì cũng ít, kết quả nửa đêm trèo cửa sổ vào, lại chỉ liếm liếm tai?
Đều là người trưởng thành rồi, Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, Tiết Cửu Dao, ngươi lại còn giả bộ thuần khiết cơ đấy.
"Thánh Thượng, vành tai ngài cũng đỏ," Tiểu thái giám sắp bị dọa khóc, "có thể nhìn thấy tơ máu luôn rồi."
Cố Nguyên Bạch sửng sốt, "Trẫm không cảm thấy đau."
Cuối cùng, Cố Nguyên Bạch không cho Điền Phúc Sinh đi kêu ngự y, chỉ bảo lão thoa ít thuốc mỡ lên. Đến khi tóc dài thả xuống, cái gì cũng không nhìn thấy.
Tiết phủ đã sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, Cố Nguyên Bạch ra khỏi phòng ngủ, theo hành lang quẹo mấy vòng, liền nghe thấy có tiếng xé gió sắc bén ở phía trước, hắn đi thêm mấy bước, trông thấy Tiết Viễn đang ở chỗ đất trống luyện loan đao.
Loan đao thon dài, độ cung tinh xảo, giống như một thanh Đường đao bị uốn cong, bị Tiết Viễn nắm trong tay, tiếng gió từng trận, múa đến uy vũ sinh phong.
Cố Nguyên Bạch đứng ở chỗ ngoặt, một bên còn có tiểu tư đang cầm áo khoác và vỏ đao của Tiết Viễn, bọn họ nhìn thấy Thánh Thượng đang muốn cuống quít hành lễ, Cố Nguyên Bạch giơ tay ngăn lại, ánh mắt vẫn cứ nhìn Tiết Viễn bất động, thần sắc hỉ nộ không rõ, "Đại công tử nhà các ngươi ngày nào cũng sớm như vậy đã luyện võ rồi sao?"
"Đúng là ngày nào cũng luyện ạ, nhưng đại công tử sáng nay giờ Dần đã thức giấc, vẫn cứ luyện đến tận giờ." Tiểu tư thật cẩn thận đáp, "Trước kia không có sớm như vậy."
Trên thực tế, Tiết Viễn cả đêm không ngủ.
Nhưng không một ai có thể nhìn ra Tiết Viễn cả đêm chưa ngủ. Cố Nguyên Bạch hiện tại nhìn y, bất mãn trong lòng lại dâng lên, hắn đang muốn rời đi, Tiết Viễn đã nghe thấy tiếng bước chân của hắn, quay đầu một cái, mạnh mẽ thu lại chiêu thức, bước tới ôm quyền hành lễ: "Thánh Thượng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Ficción GeneralTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...