Phù Tang nhận được tin tức hoàng đế Đại Hằng đã chết, lập tức phái tàu chiến và thủy quân từ ba phía xâm nhập vùng duyên hải Đại Hằng, lấy hết của cải liều với Đại Hằng một phen.
Thủy quân Phù Tang tấn công Phúc Kiến mang theo mười thuyền lớn, hai mươi thuyền nhỏ, ngay trong đêm tiếp cận vùng duyên hải Phúc Kiến.
Bên Đại Hằng chỉ riêng tàu chiến loại lớn đã là ba mươi chiếc, loại nhỏ vừa là năm mươi chiếc, mấy vạn thủy quân Phúc Kiến thổi kèn gióng trống, khai hỏa mà nghênh chiến.
Năm thuyền nhỏ mà Phù Tang phái đến thám thính quân địch trong lòng cả kinh, dù là bị đêm tối che khuất tầm mắt, bọn họ cũng có thể nhìn thấy thuyền chiến Đại Hằng liên miên không dứt, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, đội thám thính của Phù Tang nhìn một loạt lại một loạt binh sĩ trên thuyền chiến giơ đuốc, vội điều khiển thuyền quay đầu bỏ chạy.
Trên biển sóng gió mãnh liệt, gió tây từng trận thổi mạnh tới đại quân của Phù Tang, làm cho thuyền của bọn họ lại thuận gió mà dạt vào vùng biển Đại Hằng. Đội thám thính của Phù Tang đang muốn ngược gió đào tẩu, nhưng bọn họ vừa động, đã bị binh lính Đại Hằng trông thấy.
Tiếng hô vang trời, giáo úy trên thuyền vẻ mặt hưng phấn, máy bắn đá trên thuyền tầng thay đổi phương hướng, giữa đêm đen như mực, binh lính liều mạng chuyển động bánh lái.
Năm thuyền chiến nhỏ của Phù Tang rất nhanh đã bị thuyền của Đại Hằng bao vây, tổng binh trên thuyền cả giận quát, "Thay đổi phương hướng! Thay đổi phương hướng! Mau tìm vị trí phá vòng vây!"
Binh lính Phù Tang đầu đầy mồ hôi mà chuyển động bánh lái, tổng binh nhìn bọn họ muốn nứt cả mắt, đang lúc lại muốn chửi ầm lên, không trung truyền đến tiếng xé gió, tổng binh ngẩng đầu nhìn, đại não trống rỗng, cả người cứng lại.
Tảng đá xuyên qua không khí, từ đêm đen rơi xuống càng lúc càng phóng to, cuối cùng hung hăng nện phía trên thuyền chiến của Phù Tang.
Nước biển bắn lên tung tóe.
Thủy quân Đại Hằng đã thật lâu không tham gia chiến đấu, bảy tám thuyền trang bị máy bắn đá vây quanh năm con thuyền nhỏ của quân địch, bảy tám máy bắn đá nhắm ngay chính giữa, đá nặng trăm cân hung hăng bắn lên, lại không lưu tình chút nào mà rơi xuống.
Thuyền gỗ bị xuyên thủng hoàn toàn, ván gỗ đáp trên mặt biển, lại bị một đám người rơi xuống biển làm cho nổi lên. Mấy trăm binh lính trên thuyền kêu gào thảm thiết, có người bị đá trực tiếp nghiền thành thịt nát, có người ngã xuống biển sâu, huyết nhục nhuộm nước biển đen kịt thành màu đỏ. Người trên thuyền đều sững sờ, kêu khóc, nhưng một đợt lại một đợt, tảng đá thật lớn bốn phương tám hướng đánh úp lại, hoàn toàn nghiền nát những con thuyền nhỏ này.
Càng ngày càng nhiều binh lính nhảy xuống khỏi thuyền chiến, nhưng biển sâu rất nguy hiểm, đặc biệt là biển vào ban đêm. Thủy quân nhảy lên thuyền nhỏ, cùng đám binh lính Phù Tang rơi xuống biển đối chọi, trên mặt hung ác, xuống tay cũng hung ác.
Dã tâm bừng bừng! Tàn nhẫn độc ác!
Tướng quân và các phó tướng đã sớm tụ lại trên thuyền tầng cách đó không xa, bọn họ đón gió tây nhìn thủy quân Phù Tang ở phía trước, Phù Tang cũng đã nhận ra nơi này có biến, con thuyền dẫn đầu đang hướng về bên này mà tiến đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Ficción GeneralTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...