Chương 105: Tiết Cửu Dao hồi kinh

4.5K 359 47
                                    

Tiết Viễn bất động thanh sắc, "Tiết phu nhân nói thế nào?"

"Mẹ ngươi bảo ngươi chớ có làm chuyện lưu manh thổ phỉ, ngang ngược coi người ta như người trong lòng, người ta còn chưa chắc đã vừa ý ngươi đâu." Tiết tướng quân hoài nghi nhìn Tiết Viễn, đặt mạnh chén rượu xuống bàn, "Có phải ngươi cưỡng ép cô nương nhà người ta không đấy?"

Tiết Viễn nghe xong liền cười nhạo ra tiếng.

Cố Nguyên Bạch yếu như vậy, dùng thủ đoạn cường bạo làm sao được?

Vô pháp dùng, mà nếu dám dùng, y đoạn tử tuyệt tôn là cái chắc.

Như vậy xem ra, Tiết phu nhân chỉ là vô căn cứ, nhiều nhất cũng chỉ là phán đoán trong lòng. Nhưng mẹ y thật sự có thể đoán ra người trong lòng y là ai sao? Tiết Viễn biểu tình lười biếng, dùng ngón tay đeo nhẫn ngọc phỉ thúy vòng quanh bình rượu, lòng bàn tay vuốt ve miệng chén, tiếp tục uống rượu, không để ý lời Tiết tướng quân nói.

Nhưng rượu quá nửa tuần, Tiết Viễn đột nhiên nhớ ra lúc trước Tiết phu nhân cũng từng gửi cho y một phong thư. Chỉ là lá thư kia đặt cùng chỗ với đống đồ Thánh Thượng trả về cho y, quá mức nhạt nhòa, Tiết Viễn liền bỏ qua.

Y nhớ kỹ chuyện này, ăn mừng xong liền trở về doanh trướng, tìm hồi lâu mới thấy lá thư của Tiết phu nhân.

Bức thư hơi mỏng, vốn tưởng rằng không có đại sự gì. Nhưng mở ra vừa thấy, Tiết phu nhân ngữ khí sốt ruột, nói là Thánh Thượng từng vào trong phòng y, sau đó ngọc thế y giấu ở dưới gầm giường liền không thấy nữa.

Ngón tay Tiết Viễn căng thẳng, ánh mắt y chuyển tới nhẫn ngọc phỉ thúy đang ở trên tay mình, hô hấp ngưng lại, trong mắt thông suốt.

Thì ra là thế.

Tiết Viễn cuối cùng cũng sáng tỏ, Cố Nguyên Bạch có khi là bởi vì chuyện ngọc thế cho nên mới tức giận đến vậy. (khồng anh khồnggggg :)))

Nhưng trời đất chứng giám nhật nguyệt chứng giám, Tiết Viễn chỉ là dùng ngọc thế đó để luyện tập, y sợ làm Cố Nguyên Bạch đau, dù sao tiểu hoàng đế quá mềm mại, chạm một chút đã đỏ lên, Tiết Viễn nếu muốn chạm vào Cố Nguyên Bạch, sao y có thể không luyện?

Tiểu hoàng đế sao lại nghĩ lung tung rồi, y làm sao nỡ dùng ngọc thế lên người hắn?

Tiết Viễn nhíu mày đến gắt gao, hối hận sao mình không kịp thời nhìn thấy bức thư này. Nếu nhìn thấy trước khi đuổi theo người của trạm dịch, y hoàn toàn có thể đổi một lý do khác để thoái thác, đi giải thích về đống ngọc thế đó.

Tiết Viễn gấp lại thư, ở trong phòng đi qua đi lại một hồi, cuối cùng thật vất vả hạ quyết tâm, nghĩ tới lời nhắn lúc đó của mình, Thánh Thượng sẽ không vì lời này mà dao động, bởi vì y giải thích sai chỗ rồi.

Nhưng bây giờ chỉ có chờ sang năm trạm dịch bắt đầu gửi thư, mới có thể giải thích nguyên do y tàng trữ ngọc thế.

Đầu tháng giêng năm sau, quan viên trạm dịch đúng hẹn đến Bắc Cương nhận thư từ gửi đi.

Tiết Viễn sớm đã chuẩn bị tốt thư giao cho hắn, lần này quan viên trạm dịch đã đổi một người khác, hẳn là bị người tiền nhiệm dặn dò, nhìn thấy Tiết Viễn liền bày ra thái độ cung kính, có thể nói là kinh sợ: "Tiểu nhân sẽ đưa thư của tướng quân bình an đến kinh thành."

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ