Cố Nguyên Bạch uống hết nửa bình trà ngon, trận đấu bên ngoài cũng sắp kết thúc. Hắn chậm rì rì chống bàn đá đứng dậy, trên mu bàn tay vô lực tái xanh hơi nổi gân, Cố Nguyên Bạch che tay ho mấy cái, vẫy lui thị vệ muốn tiến lên hầu hạ: "Không việc gì."
Bình Xương Hầu lo lắng nhìn hắn: "Thánh Thượng, ngài vừa mới khỏi bệnh, ngàn vạn không thể để trúng gió, phải quý trọng chút."
Cố Nguyên Bạch khẽ cong môi, thân thể hắn mặc dù ốm yếu, nhưng khi nở nụ cười lại như trăm hoa nở rộ đầy sức sống, "Nhân sâm, nhung hươu, mai rùa, còn có hổ cốt, linh chi, đông trùng hạ thảo... Trẫm thấy, thiên hạ này không ai quý trọng hơn trẫm nữa đâu."
"Bình Xương Hầu, khắp thiên hạ này cũng không có ai trân trọng sinh mệnh hơn trẫm đâu." Cố Nguyên Bạch tự mình nói, bỗng nhiên buồn cười, "Dược liệu tuy quý báu, nhưng vẫn phải nói, mùi vị của nó đúng là không hề dễ uống, trẫm mỗi lần dùng đều chỉ muốn bỏ thêm một sọt cam thảo trộn chung với chúng."
Bình Xương Hầu không khỏi cảm thán ông trời trêu ngươi, Thánh Thượng ngủ đông nhiều năm như vậy, lòng nhẫn nại cũng không giống người thường, vừa thông tuệ lại rộng rãi thẳng thắn, vì sao còn phải làm khó vị thiên tử tuổi đời còn trẻ này, ném cho ngài ấy một tấm thân yếu ớt để gánh vác bá nghiệp thế này?
Lão cũng cười vài tiếng, ôn hòa cùng hoàng thượng nói thêm mấy câu.
Không lâu sau, liền có người tới báo kết quả trận đấu, Cố Nguyên Bạch nghe xong gật gật đầu, nói: "Thưởng."
Thị vệ trưởng liếc nhìn sắc trời, tiến lên vài bước nhỏ giọng khuyên Cố Nguyên Bạch hồi cung. Đại Hằng cứ hai ngày phải thượng triều một lần, hôm nay vừa vặn không có chuyện gì mới có thể đến xem thi đá cầu, Cố Nguyên Bạch còn đang muốn tham quan kinh thành một vòng, nghe vài câu khuyên giải cũng tiêu mất cái ý niệm này, để lại mấy cung thị ở đây, còn mình thì dưới sự che chở của bọn thị vệ lên xe ngựa.
Bình Xương Hầu cung tiễn Thánh Thượng rời đi, đang muốn mang nhi tử hồi phủ, lại nghe nói nhi tử cùng đại công tử nhà thượng thư bộ Hộ không biết đã đi đâu rồi, Bình Xương Hầu cả kinh, máu nóng xông lên, mặt hầm hầm một mình trở về phủ.
Khi trời đã nhá nhem tối, Bình Xương Hầu phủ mới nghênh đón thế tử trở về. Bình Xương Hầu sai người chờ ở trước viện, Lý Duyên vừa mới bước chân qua cửa lớn đã bị phụ thân gọi vào thư phòng.
"Hôm nay sau khi Thánh Thượng rời đi ta mới biết ngươi cũng đã chạy mất dạng." Bình Xương Hầu cả giận nói, "Thánh Thượng còn chưa đi ngươi đã dám đi trước, ngươi thực sự quá to gan!"
Lý Duyên nghe ông nhắc tới Thánh Thượng liền nuốt một ngụm nước bọt, sợ bị phát hiện, vội vã nói: "Cha, người đoán xem hôm nay con đã nhìn thấy gì? Lúc con đi dạo ở trên đường, vậy mà trông thấy cái tên Tiết Viễn kia phóng ngựa chạy như bay giữa phố đông người, thật sự là quá ngang ngược!"
Bình Xương Hầu cau mày: "Phóng ngựa giữa phố xá sầm uất? Không được, ta phải viết tấu chương bẩm lên Thánh Thượng."
Lý Duyên lặng lẽ lui ra khỏi thư phòng, trở về phòng mình mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức đuổi hết người hầu ra ngoài, cửa phòng vừa đóng liền thắp nến sáng trưng, từ trong ngực lấy ra một bức họa trải lên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Ficção GeralTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...