Cố Nguyên Bạch đã nói muốn tra, liền dứt khoát tra kỹ càng cặn kẽ. Gần nửa canh giờ sau, tất cả những người có mặt ngày đó đều tới trước mặt Cố Nguyên Bạch.
Điện Tuyên Chính đại nội, kim bích huy hoàng, uy vũ phi thường.
Cung hầu hai bên cúi đầu đứng thẳng, trong không khí tràn ngập huân hương cung đình. Cột đỏ cao ngất, cung điện rộng lớn tịch mịch lại đầy khí thế, so với ở vùng hoang vu dã ngoại ngày đó càng khiến cho người ta sợ hãi khẩn trương.
Người hầu Tiết phủ quỳ gối bên dưới mồ hôi cũng không dám rơi, Cố Nguyên Bạch ngồi ở vị trí cao, nhìn về phía bọn họ, nhàn nhạt nói: "Nói lại một chút xem chuyện ngày ấy rốt cuộc là như thế nào đi."
Người hầu Tiết phủ khom mình hành lễ, thật cẩn thận nói: "Thánh Thượng, chúng tiểu nhân ngày ấy chỉ là đi theo Chử đại nhân tới nông thôn, tuyệt không có nhìn trộm thánh tung, cũng tuyệt không có thông đồng với đám thích khách kia ạ."
Bọn họ nói xong, liền nín thở chờ Thánh Thượng phản ứng. Cố Nguyên Bạch không chút để ý nói: "Tiếp tục đi."
Bọn họ đành phải tiếp tục nói: "Chúng tiểu nhân không ngờ Thánh Thượng cũng ở đó, đây là tội của chúng tiểu nhân, chúng tiểu nhân cam nguyện chịu phạt."
Người hầu của Tiết phủ đúng là rất trung thành với chủ nhân.
Cố Nguyên Bạch cười, "Vậy các ngươi nói cho trẫm nghe, là ai phái các ngươi đi theo Chử khanh."
Chử Vệ im lặng không lên tiếng, hắn cũng được gọi tới, bởi vì gấp gáp nên trên người còn mặc thường phục màu xanh lá.
Tóc đen bị gió đông thổi đến hơi loạn, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng. Hắn được Thánh Thượng đặc biệt cho phép, thẳng tắp đứng ở một bên nghe đám người hầu Tiết phủ nói.
Đám người quỳ dưới đất không dám khi quân, "Là nhị công tử phái chúng tiểu nhân đi theo Chử đại nhân."
Chử Vệ lúc này mới có chút kinh ngạc mà nhướn mày, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía đám người hầu.
Bọn họ đều rất cường tráng, nhìn qua đều có võ nghệ cao cường. Phải rồi, nếu không có bản lĩnh, sao lại được Tiết Viễn phái đi giết hắn? Cũng không biết trong số này có trộn lẫn những kẻ đã từng đánh hắn trong ngõ nhỏ ngày đó hay không.
Chử Vệ nghĩ đến việc này liền cười, tay áo màu xanh phất một cái, hành lễ cúi người, nghi hoặc nói: "Nhị công tử? Thần không hề quen biết vị nhị công tử này."
Người hầu Tiết phủ trong lòng bộp một cái, thầm nói, hỏng rồi.
Bọn họ lộ vẻ mặt khổ sở, vắt hết óc mà suy nghĩ xem nên trả lời thế nào đây. Nhưng Cố Nguyên Bạch cũng không muốn nghe bọn họ giải thích xem là thật hay giả gì nữa.
Hắn nghiêng đầu, đường cong trên cằm nối liền với cần cổ thon dài, lạnh nhạt nói: "Phái Đông Linh Vệ đi mời nhị công tử của Tiết phủ đến đây. Nếu những người này không dám nói thẳng ra, vậy thì phải tới kinh động Tiết lão phu nhân một phen rồi."
"Tra từng chút một, thẳng thắn trực tiếp nói cho Tiết lão phu nhân nghe người hầu nhà mình đã làm chuyện gì. Vào nơi ở của hai vị công tử, lục soát tất cả thư từ giữa bọn họ." Cố Nguyên Bạch hơi cúi đầu xuống, tóc đen mềm mại chảy xuống hai bên gò má như ngọc, liếc qua đám người quỳ trên mặt đất, "Phòng của bọn họ cũng kiểm tra thật kỹ một lượt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...