Chương 149: Chiến tranh không khói súng của Thánh Thượng (1)

3.6K 272 2
                                    

Ngoài đình.

Tiết lão tướng quân vẫn đang khen Chử Vệ và Thường Ngọc Ngôn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Tiết Viễn đứng ở một bên, đôi tay chắp sau lưng mà nhìn phía trong đình.

Thường Ngọc Ngôn đột nhiên cười nói: "Cửu Dao, ngươi xem bài văn kia của Thánh Thượng chưa?"

Tiết Viễn lười biếng nói: "Rồi."

"Phương pháp này đúng là tuyệt diệu không thể tả," Thường Ngọc Ngôn cảm thán không thôi, "một ký hiệu nho nhỏ, là có thể dùng để ngắt câu, thứ này nếu mà phổ biến cho bách tính thiên hạ, trên đời còn có nơi nào không có người đọc sách nữa?"

Tiết Viễn không nói gì. Thường Ngọc Ngôn đi đến bên cạnh y, che tay nói nhỏ: "Cửu Dao, biện pháp này thật sự là Lý thái phó nghĩ ra?"

Tiết Viễn lúc này mới nhấc mí mắt, nhìn gã một cái, "Ngươi muốn nói cái gì?"

"Biện pháp này tuy là tốt, nhưng sẽ không có mấy ai ủng hộ." Thường Ngọc Ngôn nói, "Không nói mặt khác, chỉ nói riêng lời của thánh nhân thôi, ngắt câu khác nhau là nghĩa đã khác rồi. Nói khó nghe một chút, chính là lớp ngụy trang để thỏa mãn tư dục của chính mình mà thôi, tiên sinh trong tộc học của ta cũng từng dùng lời của thánh nhân để kiếm hời cho chính mình. Từ xưa đến nay, lời của thánh nhân đã bị xuyên tạc bao nhiêu rồi? Ai cũng không biết đây là đúng hay sai, hai bên bên nào cũng cho là mình đúng, nếu thật sự phải dùng phương pháp này, vậy thì phải thống nhất dấu chấm theo phái nào đây? Huống chi không chỉ là lời của thánh nhân, còn có sách thánh hiền nữa, nếu mỗi quyển sách đều phải dùng phương pháp này, vậy thì các tộc các phái kia không phải sẽ đều hận thấu xương hay sao?"

Tiết Viễn trong mắt chợt lóe, "Nếu đây thật sự là Lý thái phó nghĩ ra thì sao?"

Thường Ngọc Ngôn cười một tiếng, vui sướng khi người gặp họa, "Vậy thì đúng là đương kim đại nho lòng mang thiên hạ, ta còn kém nhiều lắm, ta có viết nhiều thơ hơn nữa cũng vẫn kém."

"Ngươi viết thơ không phải vì thiên hạ, là vì để chọc giận phụ thân ngươi với đám người trong tộc, vì danh lợi." Tiết Viễn mỉa mai, "Ta thấy ngươi đọc nhiều sách thánh hiền như vậy, đều vào bụng chó cả rồi."

"Này gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn." Thường Ngọc Ngôn lại bình tĩnh, "Lời của thánh nhân ấy à, tiên sinh dạy ta đọc sách cũng chỉ nói miệng thôi, có bao giờ để ở trong lòng. Quan viên triều đình càng là cong cong vẹo vẹo, bọn họ chỉ cần tùy ý sửa một chữ, đổi một cách ngắt câu khác thôi, thế là có thể đứng trên chính nghĩa, muốn nói cái gì chẳng được. Trong vũng nước đục có ai tốt hơn ai chứ, ngươi cho rằng thứ này dễ dàng phổ biến ra ngoài sao? Chỉ sợ một khi truyền ra, liền sẽ khiến cho nhiều người tức giận."

Tiết Viễn cười một chút, nói: "Cho nên Thánh Thượng mới gọi ngươi và Chử đại nhân tới."

Thường Ngọc Ngôn ngẩn ra.

Thứ gì mà với hàn sĩ có lợi với thượng tầng lại không có lợi, đương nhiên phải dùng thượng tầng đánh thượng tầng, Thánh Thượng muốn mượn chút lực, để cho hàn sĩ và bách tính chỉ cần ở phía sau lưng phất cờ hò reo cũng đủ.

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ