Chương 145: Thánh Thượng hồi kinh

4.3K 309 82
                                    

Trong bữa tối, Thánh Thượng vội vàng lật xem tông cuốn mà Hàn thái thú dâng lên. Tiết Viễn - xấu hổ như tiểu cô nương - nửa khuôn mặt tuấn tú in dấu tay, nhận bát đũa từ tay thái giám, gạt chiếc thìa xanh qua miệng bát sứ, thổi đi hơi nóng, khom người đút cơm cho Thánh Thượng.

Y mặc đồ màu đen, bên hông treo một cây quạt vàng nạm ngọc, dáng người cao gầy, giày bó sát chân, khi không nói lời nào thì trông có vẻ âm trầm. Nhưng lúc ở trước mặt Thánh Thượng, Tiết Viễn cong khóe môi, khí tức âm sát lập tức tiêu tán, chỉ hiện lên vẻ phong thần tuấn lãng.

Cố Nguyên Bạch bất tri bất giác đã bị y đút cho nửa bát cơm, từng ngụm cơm chui vào trong miệng, môi cũng trở nên hồng hào. Tiết Viễn thừa dịp Thánh Thượng không chú ý mà xoay người, cho thìa vào miệng nếm một chút.

"Uống canh đi," Cố Nguyên Bạch nhai nhai, "hơi khát."

Tiết Viễn cẩn thận thu hồi cái thìa, lại vội đổi sang cái bát sứ trắng đựng cháo.

Điền Phúc Sinh ở lại trong cung, đi theo hầu hạ Thánh Thượng chính là tiểu đồ đệ của Điền Phúc Sinh.

Tiểu thái giám muốn nói lại thôi, đến khi thấy Tiết Viễn bắt đầu lần lượt cất từng thứ mà Thánh Thượng đã dùng qua vào trong ngực: "Trương đại nhân, Tiết đại nhân làm như vậy, ngài cũng không nói gì sao?"

Thị vệ trưởng nhíu mày kiếm, "Tào công công không thích Tiết đại nhân sao?"

Tiểu thái giám vội lắc đầu xua tay.

Thị vệ trưởng thần sắc dịu lại, nghiêm túc nói: "Tiết đại nhân vì bảo vệ Thánh Thượng mà đã không màng cả mạng sống. Tiết đại nhân như thế cũng chỉ là kính ngưỡng Thánh Thượng mà thôi, Thánh Thượng cũng không nói gì, cho nên Tào công công về sau đừng nói như vậy nữa, miễn làm tổn thương Tiết đại nhân."

Tiểu thái giám lo sợ không yên: "Tiểu nhân hiểu rồi."

-----------------------------

Ăn cơm xong, Cố Nguyên Bạch bị Tiết Viễn bắt đi tản bộ.

Tiết Viễn đi đến nửa đường, đột nhiên sắc mặt méo mó trong chớp mắt, Cố Nguyên Bạch hỏi: "Làm sao vậy?"

"Miệng vết thương ngứa." Tiết Viễn căng hết cả người.

Cố Nguyên Bạch tùy ý nói: "Ngứa thì gãi."

Vết thương ở sau lưng, luồn tay gãi thì trông rất khó coi. Tiết Viễn ngứa không chịu được, lùi về phía sau một bước, che kín hai mắt Cố Nguyên Bạch, nhân cơ hội gãi một chút.

Cố Nguyên Bạch nắm lấy cổ tay của y.

Bàn tay trắng tinh như ngọc không tỳ vết, khớp xương như châu, da thịt tinh tế. Nhưng Tiết Viễn đã thấy qua một dáng vẻ khác của đôi tay này, dính đầy bùn sa, trộn lẫn máu của Tiết Viễn mà chạm lên mặt y.

Nôn nóng, run rẩy, Cố Nguyên Bạch khóc.

Không dám tin tưởng.

Rõ ràng là nước mắt, lại khiến cho Tiết Viễn trào dâng ngọn lửa nóng bỏng trong lòng. Tiết Viễn lúc trước còn muốn nhìn thấy dáng vẻ hắn khóc lóc, nhưng khi thật sự được trông thấy rồi, lại chẳng muốn nhớ lại chút nào.

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ