Cố Nguyên Bạch: "Hoàng tử Tây Hạ uống say rồi."
Ánh mắt của hắn khiến cho hoàng tử Tây Hạ tỉnh táo ngay lập tức, mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu túa ra: "Phải, phải, là ta uống nhiều rượu quá rồi, quên mất quy củ."
Chuyện này không mặn không nhạt mà kết thúc, cơm trưa xong, sứ giả Tây Hạ cùng các đại thần ra khỏi điện Tuyên Chính. Lúc cung hầu dẫn người Tây Hạ ra khỏi hoàng cung, Chử Vệ cũng vừa lúc đi ra.
Hắn lần đầu tiên chủ động đi về phía hoàng tử Tây Hạ, Lý Ngang Thuận nhìn thấy hắn, đứng tại chỗ bất động, ngả ngớn cười nói: "Chử đại nhân luyến tiếc ta rồi sao?"
Chử Vệ tâm bình khí hòa, hai mắt nhìn chăm chú gã, dường như muốn xuyên thấu qua túi da để nhìn vào nội tâm, "Thất hoàng tử, ngươi nói ngươi thích ta?"
Lý Ngang Thuận sửng sốt một chút, ngay sau đó nói: "Đương nhiên."
Gã nghịch lọn tóc đen hơi xoăn rủ xuống trước ngực, khuôn mặt dưới mũ sắc bén thâm thúy không giống người Đại Hằng. Người Tây Hạ và người Khiết Đan liên hôn, mẹ của Lý Ngang Thuận chính là con gái của một vị thủ lĩnh Khiết Đan, khiến cho dung mạo gã cũng có vài phần dị quốc phong tình, nhưng ánh mắt gã kiêu căng, khiến cho người khác rất khó chịu, "Chẳng lẽ Chử đại nhân động lòng, thật sự muốn cùng ta trở về Tây Hạ, sau đó gả cho ta sao?"
Chử Vệ nhìn gã thật sâu, lạnh lẽo như băng, đột nhiên nói một câu cho có lệ: "Ngươi tốt nhất là an phận đi."
Sau đó bỏ chạy lấy người.
Vẻ mặt Lý Ngang Thuận trầm xuống, im lặng lên ngựa. Ngay cả một quan viên nho nhỏ của Đại Hằng cũng dám uy hiếp gã, dám giáo huấn gã, Lý Ngang Thuận tốt xấu gì cũng là Thất hoàng tử Tây Hạ, gã nghĩ lại khuôn mặt chán ghét khinh thường của Chử Vệ vừa xong, lại nhớ tới hoàng đế Đại Hằng rất bảo hộ Chử Vệ, trên mặt âm tình bất định.
-------------------
Công vụ của hoàng đế lớn lớn bé bé, có thể nói là rất nhiều. Cố Nguyên Bạch càng đến cuối năm càng bận, toàn bộ Chính Sự Đường cũng bận đến chóng mặt nhức đầu, báo cáo thành tích của quan viên các nơi đến cuối năm dần dần trình lên, bình ổn quan viên, thưởng phạt tỉ mỉ, phải yêu cầu từng việc một.
Trong lúc các cơ quan của cả triều đình làm việc cao độ, Cố Nguyên Bạch gạt hết mọi chuyện sang một bên, hắn tính toán làm giường sưởi!
Làm hoàng đế nhiều năm như vậy, ba năm trước phải nhẫn nhục sống tạm bợ, đừng nói làm giường sưởi, để có thể sống sót đều phải xem sắc mặt người khác. Năm ngoái rốt cuộc cũng lên nắm quyền, nhưng đến mùa đông lại hứng chịu một trận bệnh nặng. Năm nay trước mắt còn chưa sinh bệnh, không có quyền thần cản đường, không làm giường sưởi, không chế nồi lẩu, Cố Nguyên Bạch sao đáng mặt người xuyên không được.
Giường sưởi, có ba bộ phận là lò sưởi, thân giường đất và ống khói. Hoàng cung ở Thịnh Kinh xưa kia có rất nhiều cung điện có giường sưởi, Cố Nguyên Bạch thân thể không tốt, buổi tối ngâm nước nóng mà vẫn lạnh, nửa đêm lạnh đến mất ngủ, mấy ngày sau đó, hắn không chịu nổi nữa, dứt khoát tìm tới thợ thủ công hoàng gia, nói cho bọn họ nghe về cách làm giường sưởi trong trí nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Ficción GeneralTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...