Chương 142: Thánh Thượng: Ai thắng ai thua còn chưa biết được

3.7K 297 38
                                    

Động đất đột nhiên tới, liên miên trăm dặm, cắn nuốt cả đại quân của Đại Hằng và Tây Hạ.

Tiếng kêu cứu thảm thiết, đá lăn xuống, thị vệ cùng Đông Linh Vệ, còn có rất rất nhiều binh lính đều đang vọt về phía Cố Nguyên Bạch.

Mấy người chưa bị động đất lan tới miễn cưỡng đứng vững, tâm can đều run rẩy, "Bảo hộ Thánh Thượng!!!"

"Thánh Thượng!"

Cố Nguyên Bạch còn đang được Tiết Viễn ôm chặt.

Bắt đầu không nghe thấy giọng nói của mình, bên tai chỉ có tiếng thở càng lúc càng trầm xuống.

Binh lính rớt xuống khe nứt, binh lính bị tảng đá lăn xuống đè lên người, binh lính bị tuyết chôn vùi đến ngạt thở.

Mỗi một người đều là tâm huyết của Cố Nguyên Bạch.

Hai mắt dần dần đỏ lên, nhưng hắn biết lúc này quan trọng nhất chính là phải bảo toàn mạng sống của mình.

Càng ngày càng nhiều người chạy về phía Cố Nguyên Bạch, gào rống: "Thánh Thượng ở đây!!!"

Bọn họ lướt qua cái khe, lại bị tảng đá ngăn trở. Nhảy qua tảng đá, lại gặp một nơi sụp đổ. Đám ngự tiền thị vệ cùng Đông Linh Vệ tinh anh sắc mặt dữ tợn, chỉ muốn chạy nhanh tới bên người Thánh Thượng.

Nhưng bọn họ tự bảo vệ mình còn khó.

Cố Nguyên Bạch ngước mắt nhìn nơi xa, trời đã tối sầm, kho lúa sập, lương thực bị đè dưới phế tích.

Tiết Viễn hít thở càng ngày càng nặng.

May mà nơi này không có núi tuyết.

"Ngươi không thể chết được, Tiết Viễn." Cố Nguyên Bạch đầu óc rầu rĩ, không ngừng lẩm bẩm, "Hai ta đều không thể chết."

Tiết Viễn bước chân nhanh như bay, mặc dù phải ôm Cố Nguyên Bạch cũng chưa từng hụt chân. Có người ở phía sau rơi xuống cắn răng kêu: "Tiết Cửu Dao, bảo vệ tốt Thánh Thượng!"

Không cần bọn họ nói, Tiết Viễn cũng sẽ làm như vậy. Giống như là giờ phút này, cánh tay y đã thành gạch đá, dồn hết máu toàn thân mà dùng sức.

Ai cũng đừng mong cướp đi người từ trong ngực y.

Núi sụp đất nứt, cát bụi ngập trời. Trong cơn ác mộng ấy, y đã đánh mất Cố Nguyên Bạch, chính là dưới cảnh tượng như vậy.

Mà hôm nay, mộng biến thành hiện thực.

Tiết Viễn cắn chặt răng, "Ta sẽ không chết, càng không để ngươi chết."

Cửa thành sập, binh lính thủ vệ cửa thành đã thành thi thể dưới đất đá. Tiết Viễn thay đổi đường khác, nhưng chưa được vài giây, đã nghe một tiếng rầm rầm, mặt đất dưới chân đột nhiên lún xuống. Tiết Viễn vặn người một cái, mạnh mẽ tránh thoát khỏi cái khe sâu như vực, lại mất thăng bằng ngã xuống mặt đất.

Cố Nguyên Bạch cùng y ngã vào nền tuyết lẫn cát vàng, đồng tử chợt co chặt.

Tường đất sập, từ trên trời rơi xuống!

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ