Người Tây Hạ còn ở Đại Hằng, nhất cử nhất động của bọn họ sẽ bị Sở Giám Sát và Đông Linh Vệ chú ý chặt chẽ.
Cố Nguyên Bạch cũng hỏi qua đoàn sứ thần nước mình mang thư yêu cầu tiền chuộc đến Tây Hạ, hỏi bọn họ xem hoàng đế Tây Hạ khi đó có biểu tình như thế nào.
Đám sứ thần lựa từ ngữ thật lâu, nói: "Hoàng đế Tây Hạ đọc thư xong giận đến tím mặt. Hắn muốn lệnh cho thị vệ bắt chúng thần lại, may mà bị các thần tử ngăn lại. Chúng thần lo lắng hoảng sợ, nhưng mấy ngày sau, hoàng đế Tây Hạ lại lần nữa triệu chúng thần vào cung, tuy vẻ mặt vẫn không tốt, lại đã chuẩn bị đủ tiền tài chuộc người."
Nhưng nếu hỏi bọn họ rằng Tây Hạ chuẩn bị những thứ này từ đâu, bọn họ cũng không đáp được. Bởi vì đồ vật trong quốc khố của nước người ta, thì chỉ có người ta mới rõ ràng.
Cố Nguyên Bạch khẳng định Tây Hạ có vấn đề, cho nên âm thầm theo dõi cũng không thiếu, ở phương diện này không cần phải cố kỵ chủ nghĩa nhân đạo, Cố Nguyên Bạch thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn cho việc không nói đạo nghĩa trực tiếp bắt giữ người Tây Hạ nếu đến mức độ nghiêm trọng.
Đương nhiên, nếu không phải tới nông nỗi không thể không làm, Cố Nguyên Bạch cũng không muốn gây tổn hại cho uy tín và thanh danh của Đại Hằng đối với ngoại giao.
Tết Thượng Nguyên.
Ngày này giăng đèn kết hoa, ban đêm không cấm đi lại, Tiết Cửu Dao từ sáng sớm đã thỉnh chỉ vào cung, Cố Nguyên Bạch không chuẩn. Thẳng đến khi quá trưa, mặt trời lặn, ánh chiều tà còn tàn lưu hơi ấm trên mặt đất, Thánh Thượng mới thay thường phục màu xanh lá, phủ thêm áo choàng lông màu bạc hôm qua mới đưa lên, sau đó thản nhiên dạo bước ra khỏi hoàng cung.
Vừa ra cửa cung, liền nhìn thấy Tiết Cửu Dao chắp tay sau lưng, đĩnh bạt đứng ở cách đó không xa.
Tiết Cửu Dao mặc áo khoác màu đỏ thẫm, dáng người thon dài thẳng tắp. Y vừa trông thấy Cố Nguyên Bạch, đôi mắt đều sáng lên, ánh mắt nhiệt tình không rời đi được.
Cố Nguyên Bạch đến gần, liếc mắt nhìn y, buồn cười, "Hồn về đi. Biểu tình gì thế không biết, nhìn thấy thần tiên nào à?"
Tiết Viễn cố gắng khắc chế, muốn thu hồi ánh mắt, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, lẩm bẩm: "Là nhìn thấy Thánh Thượng."
Cố Nguyên Bạch dừng một chút, nổi da gà đầy người.
Nguyên Tiêu náo nhiệt, xe ngựa không thể vào được phố xá sầm uất, chỉ có thể dừng lại ở đầu phố. Cố Nguyên Bạch vì để bớt phiền cũng không đi xe ngựa, đi bộ tới, hơi mệt nên đi chậm một chút.
Tiết Viễn còn nhớ rõ hắn từng nói qua, "Thánh Thượng hiện giờ đi lại còn cảm thấy tay chân vô lực không?"
Cố Nguyên Bạch nói: "Hiện tại thì ổn."
Tiết Viễn còn muốn hỏi lại, Cố Nguyên Bạch liền nhắc nhở: "Đang cải trang vi hành, đừng có gọi sai."
Tiết Viễn đổi giọng, "Nguyên Bạch."
Cố Nguyên Bạch: "......"
Ngươi thật đúng là biết thuận thế leo lên.
Đi chưa được bao lâu, đoàn người liền trông thấy phố hoa đăng rực rỡ. Phố xá hoa đăng treo cao, đủ loại kiểu dáng lớn bé, người đông như biển, tiếng cười đùa rộn vang như nước rơi vào chảo dầu, đoàn Cố Nguyên Bạch đi vào, một lát liền hòa lẫn vào đám người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...