Kinh thành vào tháng hai, trời xuân se lạnh.
Trong tẩm cung đại nội, cung nữ ai nấy trên mặt đều mừng rỡ, chạy tới chạy lui mang nước ấm và khăn vào trong điện.
Từ trên long sàng vươn ra một bàn tay trắng nõn, tiểu thái giám đang đứng chờ bên cạnh kinh hồn táng đảm nhìn chân trần của Thánh Thượng sắp chạm xuống đất, thái giám tổng quản Điền Phúc Sinh còn đang ở bên ngoài làm ấm giày cho bệ hạ nên không kịp ngăn đón, Thánh Thượng bệnh nặng mới khỏi sắp đem chân trần giẫm trên mặt đất rồi!
Tiểu thái giám không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng phi tới nằm sấp xuống nền đất, vừa kịp lúc đôi chân của người tôn quý nhất thiên hạ, giẫm lên lưng tiểu thái giám.
Tiểu thái giám mồ hôi ròng ròng, kiệt lực thả lỏng cơ lưng, sợ căng cơ cứng quá Thánh Thượng giẫm lên sẽ không thoải mái, lại oán trách quần áo của mình quá mức thô ráp, sợ làm xước bàn chân quý giá của Thánh Thượng.
Thánh Thượng cười một tiếng, mắng: "Lăn qua một bên đi."
Tiểu thái giám không dám không nghe lời hắn, nhưng cũng không dám để hắn cứ thế xuống đất, đánh bạo nói: "Thánh Thượng không thể ạ, trên mặt đất lạnh, sẽ có hàn khí từ lòng bàn chân ngấm vào long thể."
Điền Phúc Sinh vừa tiến vào liền nghe thấy tiểu thái giám nói vậy, vội tiến lên quỳ rạp xuống đất, nâng long ủng trong tay, giả khóc ròng nói: "Thánh Thượng, tiểu nhân này lập tức tới hầu hạ ngài xuống đất, ngài vạn lần đừng đặt chân xuống, tim tiểu nhân này sắp nhảy khỏi cổ họng mất."
Cố Nguyên Bạch không nhịn được bật cười: "Trẫm thấy tim ngươi một ngày có thể nhảy ra ngoài mười bảy mười tám lần luôn đấy."
Điền Phúc Sinh cười lấy lòng, cẩn thận nâng hai chân Cố Nguyên Bạch, tỉ mỉ đi giày vào cho hắn.
Cố Nguyên Bạch cảm nhận mùi thuốc trộn lẫn mùi huân hương tràn ngập trong phòng, trong lòng không khỏi thở dài.
Hắn vốn không phải hoàng đế gì cả, hắn chỉ là một thanh niên mang tương lai đầy hứa hẹn tích cực hướng về phía trước của thế kỷ 21, khoảnh khắc chơi nhảy dù xuyên qua những tầng mây, vừa mở mắt đã tỉnh lại trong khối thân thể này rồi.
Triều đại này gọi là Đại Hằng, không có trong trí nhớ, hẳn là hư cấu, nhưng trình độ sản xuất đã đạt đến triều đại Bắc Tống.
Thân thể của Cố Nguyên Bạch này cứ như được quốc thổ dưỡng đến mức kiều quý, cho nên quá mức ốm yếu, làm Hoàng Thượng mà chẳng có bao nhiêu thực lực.
Thời điểm Cố Nguyên Bạch tới đây đã bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện hoạn quan chuyên chính, phải biết rằng khi đã có hoạn quan chuyên chính xuất hiện thì tức là triều đại đó đã tới thời kỳ sụp đổ. Quyền thần và thế lực địa phương bành trướng, hoạn quan cũng muốn thao túng quân chính, Cố Nguyên Bạch thân thể bệnh tật ngủ đông suốt ba năm, vừa tỉnh dậy đã kéo tập thể quyền thần và hoạn quan xuống ngựa, thanh tẩy hết qua một lần tiền triều cung vua, tạm thời cân bằng thế lực ba bên, khôi phục uy nghiêm hoàng quyền như thời thịnh trị.
Đương lúc hắn chuẩn bị xoa tay hầm hè làm lớn một trận, thân thể lại đứng không vững, cuối đông gió rét thấu xương, hắn cũng nghênh đón một trận phong hàn oanh oanh liệt liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Ficción GeneralTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...