Chương 81: Sinh thần của Thánh Thượng

4.3K 391 95
                                    

Ngày hôm sau hoàng tử Tây Hạ tự mình mang lễ vật tới cửa tạ lỗi, lại bị Hòa Thân Vương từ chối gặp.

Người gác cổng khách khí: "Các hạ tới thật sự không khéo, Vương gia nhà ta hôm nay có việc, sáng sớm đã nói không tiếp khách."

Lý Ngang Thuận mặt không cảm xúc mà đặt hậu lễ vào tay của thuộc hạ ở phía sau, đang muốn xoay người rời đi, bỗng ngừng lại như nhớ tới cái gì đó, hỏi: "Hòa Thân Vương trước đây có phải từng chinh chiến sa trường hay không?"

Đây cũng không phải bí mật gì. Người gác cổng nói: "Vương gia đã từng chinh chiến sa trường."

Lý Ngang Thuận cười cười, "Lên chiến trường hẳn là sẽ bị thương nhiều lắm."

Người gác cổng thở dài một hơi: "Còn không phải sao? May mà Vương gia nhà ta thân thể cường tráng, dù có bị thương cũng khỏe lại rất nhanh."

Lý Ngang Thuận cảm thấy không đúng, gã cau mày, hốc mắt hãm sâu, "Chắc là dưỡng thương cũng không dễ dàng?"

Người gác cổng nói, "Không đâu, chỉ cần uống một thang thuốc bổ là Vương gia đã khỏe rồi."

Lông mày Lý Ngang Thuận sắp nhăn thành núi.

Chẳng lẽ là không thể trông mặt mà bắt hình dong, trên xe ngựa thoạt nhìn vô cùng gầy gò, thật ra lại uy vũ cường tráng phi thường?

Hoàng tử Tây Hạ cứ thấy sai sai, gã mang theo thuộc hạ rời đi, được nửa đường, đột nhiên nhớ tới Chử Vệ.

Quan viên này cực kỳ tuấn mỹ, Lý Ngang Thuận rất thích. Trong đầu linh quang chợt lóe, Lý Ngang Thuận nghĩ người ở trên xe ngựa kia nhất định có quan hệ với Chử Vệ, gã lạnh lùng nhếch miệng, phân phó: "Đi tra xem quan viên Đại Hằng tên Chử Vệ kia sống ở đâu."

-------------------

Hoàng tử Tây Hạ vừa đi, phủ doãn kinh thành vẫn luôn theo dõi gã lập tức báo lại cho Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch: "Sao lại có liên quan tới Hòa Thân Vương rồi."

Hắn xoa xoa giữa mày, chẳng muốn quản mấy chuyện vụn vặt này nữa, "Tiếp tục theo dõi, đừng để bọn họ làm càn ở kinh thành Đại Hằng là được."

Còn Hòa Thân Vương thì thôi, hắn vẫn tin tưởng vị huynh trưởng này còn có đầu óc, hợp tác với ai cũng sẽ không tìm một Tây Hạ nho nhỏ.

Phủ doãn kinh thành thưa vâng, sau đó lui xuống.

Thái giám tiến lên giúp Cố Nguyên Bạch xoa thái dương, Khổng Dịch Lâm vừa vào trong điện đã thấy cảnh này, gã không khỏi lo lắng, bỗng nhiên nhớ tới: "Thánh Thượng, ngài còn nhớ cô gái tìm được ở hang ổ của thổ phỉ Lợi Châu không ạ?"

Cố Nguyên Bạch nằm dựa vào ghế, nhắm mắt lại dưỡng thần, "Trẫm còn nhớ."

Hắn thở dài, "Người này đúng là không dễ dàng gì."

Nhưng mà thế gian có ngàn vạn nam tử, lại chẳng có mấy người sẽ cảm thấy nữ tử không dễ dàng. Khổng Dịch Lâm bỗng nhiên cảm thán, gã nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Thánh Thượng, quan tâm nói: "Thánh Thượng, triều đình trong ngoài đều có ngàn vạn nhân tài, ngài không cần phải chuyện gì cũng tự mình làm."

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ