Chương 119: Thánh Thượng tiếp khách hiếm gặp giữa đêm

4.3K 326 119
                                    

Mưa to dọc theo mái hiên hất vào trong hành lang, đám cung hầu đồng thời lui về phía sau một bước, miễn cho bị hứng phải nước trên người đám thị vệ.

Cố Nguyên Bạch lau qua tay, phủ thêm áo khoác rồi nhìn bọn họ một cái, "Đi đâu về vậy?"

Mấy thị vệ vội nói: "Bẩm Thánh Thượng, chúng thần trước lúc mưa có nhìn thấy một người ngó qua sân đình viện, trong lòng nghi vấn, liền đi theo hỏi cho ra nhẽ."

Mưa to rơi xuống như hạt châu tiếp nối, u ám sầm sì, khắp nơi đều như bịt kín sương mù, dưới sắc trời tối tăm chỉ còn xiêm y là màu sắc tươi sáng như cũ.

Cố Nguyên Bạch bước ra cửa phòng, cảm giác được hơi nước ập tới, hắn nhích sang bên cạnh một chút, né tránh nơi cửa đón gió, "Là người nào?"

"Là một hòa thượng của chùa miếu khác đến chùa Tịnh Trần nghiên tập Phật pháp." Một thị vệ nói, "Chúng thần đuổi theo hỏi, hòa thượng đó liền nói là nhận sai người."

Cố Nguyên Bạch quay đầu nói với cung hầu: "Mang cho bọn họ mấy cái khăn sạch trước đi."

Cung hầu liền mang tới phát cho mấy người. Bọn thị vệ tiếp nhận, lau qua nước trên người, "Thánh Thượng, chúng thần đã tra xét người đó, xác thật là một tăng nhân đến từ một ngôi chùa nổi danh ở Hà Bắc, cũng nghe thấy hắn nói vài câu khẩu âm Hà Bắc. Sau đó được trụ trì chùa Tịnh Trần xác nhận, chúng thần mới trở về, trên đường đi thì gặp mưa to trút xuống."

Mưa tới đột nhiên, chỉ một lát đã xối bọn họ ướt sạch. Cố Nguyên Bạch tùy ý gật đầu, thấy khăn đã ướt mà trên người bọn họ vẫn còn nước chưa lau hết, liền nói: "Các ngươi về phòng thay quần áo đi."

Mấy người này chỉ mặc một bộ quần áo, nếu không muốn nhiễm phong hàn, phương pháp duy nhất chỉ có cởi hết quần áo trên người, nằm ở trên giường bọc chăn chờ quần áo phơi khô.

Vài người lục tục rời đi, chỉ còn Tiết Viễn ướt dầm dề đứng tại chỗ, vạt áo còn nhỏ nước, "Thánh Thượng, ở chùa không có giường sưởi, buổi trưa ngài ngủ có ngon không?"

Áo khoác che đậy dung nhan của Thánh Thượng giữa mưa rền gió dữ, Cố Nguyên Bạch ngước mắt nhìn y, đôi mắt đen láy, da như bạch ngọc, một cái chớp mắt tựa như người trong tranh thuỷ mặc biết cử động, chỉ là giọng nói không nóng không lạnh, "Không ngon lắm."

Tiết Viễn nhếch miệng cười, Cố Nguyên Bạch cho rằng y lại chuẩn bị nói mê sảng sẽ làm ấm giường cho hắn gì gì đó, nhưng Tiết Viễn lại hành lễ, lui về phòng đi thay quần áo.

Cố Nguyên Bạch bỗng chốc lạnh mặt.

Hắn không cảm xúc mà nhìn bóng lưng Tiết Viễn, khóe môi cười lạnh, xoay người trở về phòng ngủ.

Đêm khuya.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa càng thêm hung mãnh, giữa mưa sa gió giật, bên ngoài có người nói nhỏ vài câu, cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng, lại nhẹ nhàng đóng lại.

Có người đến gần Cố Nguyên Bạch, nhưng còn chưa kịp cúi xuống, Thánh Thượng đã tàn nhẫn quát: "Cút!"

Người này ngưng động tác, nghe lời mà cứng đờ bất động. Thanh âm trải qua nước mưa ngày hôm nay hàm chứa ướt át khàn khàn, "Thánh Thượng, thần hôm qua mới hỏi ngự y, biết thân thể ngài hiện giờ đã khỏe lại rồi."

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ