Cửa lớn Hòa Thân Vương phủ đóng kín, Cố Nguyên Bạch được đỡ xuống khỏi xe ngựa, sai người bước tới gõ cửa.
Trước cửa vương phủ có hai tòa sư tử bằng đá, tòa phủ này là do chính Cố Nguyên Bạch ban thưởng, cả một đoạn đường này đều là ngàn dặm mới tìm được một. Sống ở xung quanh cũng đều là tông thân quyền quý, Cố Nguyên Bạch quản giáo tông thân rất chặt, bởi vì hắn không muốn hoàng tộc nhà mình làm ra chuyện mất mặt gì, không muốn lưu lại cho đời sau vài điển cố tương tự như chuyện "Bao Chửng trảm hoàng thân quốc thích".
Mà ở trên con phố an tĩnh, sạch sẽ quyền quý này, Hòa Thân Vương có thân phận tôn quý nhất.
Thị vệ gõ vang cửa, một lát sau, có tiếng người gác cổng ở đằng sau cánh cửa vang lên: "Vương gia bị bệnh nhẹ, gần đây không tiện gặp khách. Mời chư vị về cho."
Cố Nguyên Bạch chậm rãi nói: "Phá cửa."
Thị vệ từ phía sau vọt lên, Cố Nguyên Bạch ngẩng đầu nhìn bảng hiệu "Hòa Thân Vương phủ" ở bên trên, bốn chữ viết đến rồng bay phượng múa, cơ hồ sắp vươn cả ra khỏi tấm bảng. Người gác cổng phía trong phát ra một tiếng kinh hô, Cố Nguyên Bạch lấy lại tinh thần, cửa lớn đã bị phá, người gác cổng đã té ngã lộn nhào mà chạy đi rồi.
Cố Nguyên Bạch giơ tay, bảo người tiếp tục đi vào trong. Hắn giữ lại chút mặt mũi cuối cùng cho Hòa Thân Vương, mang theo người đứng ở trước cửa vương phủ chờ, Điền Phúc Sinh mang cho hắn một chiếc ghế dựa.
Không lâu sau, liền có một đám người vội vội vàng vàng đi tới, đi đầu chính là Hòa Thân Vương phi vẻ mặt mỏi mệt, nô bộc nhìn thấy Cố Nguyên Bạch liền khiếp sợ, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, duy nhất Hòa Thân Vương phi còn đứng hành lễ: "Thánh Thượng vạn an, Vương gia gần đây bệnh rất nghiêm trọng, thần thiếp tự ý làm chủ, để vương phủ đóng cửa không tiếp khách."
Hòa Thân Vương không cho ngự y bắt mạch, ngự y suy đoán là Hòa Thân Vương mắc tâm bệnh, Cố Nguyên Bạch mới tin một nửa, hiện giờ Hòa Thân Vương phi nói như vậy, hắn không lộ biểu cảm gì, thở dài nói: "Trẫm phái ngự y đến chữa trị cho Hòa Thân Vương, nhưng Hòa Thân Vương lại giấu bệnh gắt gao. Mấy ngày như vậy, trẫm cũng rất lo lắng. Hắn hiện giờ ở đâu? Trẫm đi xem một chút."
Hòa Thân Vương phi muốn nói lại thôi, xoay người dẫn Thánh Thượng vào trong phủ, nàng dừng ở phía sau, quản gia ở một bên dẫn đường, Hòa Thân Vương phi nói: "Thánh Thượng, Vương gia nhiễm phong hàn, ngài không nên đứng gần quá, ngàn vạn không thể bị lây bệnh."
Cố Nguyên Bạch cười cười, "Trẫm sẽ."
Điền Phúc Sinh khách khí tiễn đi Hòa Thân Vương phi, vị chủ tử duy nhất đứng ở chỗ này rời đi rồi, dư lại mấy nô bộc nơm nớp lo sợ, Cố Nguyên Bạch nhìn quản gia ở một bên căng thẳng, nghiêm mặt, "Dẫn đường."
-------------------
Từ lần Hòa Thân Vương đội mưa to về nhà, toàn bộ người trong Hòa Thân Vương phủ đều bị hoảng sợ.
Ngày ấy mưa to đến nỗi rát cả mặt, Hòa Thân Vương chật vật cực kỳ, búi tóc rũ rượi, càng dọa người hơn là trên vạt áo của gã còn dính đầy máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
Ficción GeneralTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...