Sáng sớm hôm sau, lúc rời khỏi Tiết phủ, Cố Nguyên Bạch vốn tưởng rằng Tiết Viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn.
Nhưng vừa mở cửa ra, Cố Nguyên Bạch vẫn đối diện với Tiết Viễn, râu ria xồm xoàm, nụ cười cứng đơ, trên vai ướt sũng nước, "Thánh Thượng, thần muốn vào cung."
"......" Cố Nguyên Bạch, "Vào cung làm gì?"
Tiết Viễn: "Bảo vệ ngài."
Cố Nguyên Bạch không khỏi xoay chuyển nhẫn ngọc trên tay, ánh mắt đảo quanh trên khuôn mặt y, sau đó từ đám râu ria cùng đáy mắt đen sì mà dời đi, "Ngươi muốn bổng lộc không?"
"Thánh Thượng bao ăn bao ở là được." Tiết Viễn nói.
Cố Nguyên Bạch gật đầu, dứt khoát lưu loát: "Đi theo đi."
Đội ngũ về cung lại thêm một người, Tiết Viễn bó chặt giày, sửa sang lại bội đao bên hông, một lần nữa đứng vào hàng ngũ thị vệ.
Y nhìn theo bóng dáng Cố Nguyên Bạch, mặt mày đè thấp, nắm chặt chuôi đao.
Hồi cung, Cố Nguyên Bạch liền gọi Đông Linh Vệ tới, nhưng còn chưa kịp phân phó bọn họ toàn diện điều tra tẩm cung cùng điện Tuyên Chính, bên Sở Giám Sát có người đến bái kiến Thánh Thượng.
Đây là nhóm người từ vùng duyên hải trở về, bọn họ được Cố Nguyên Bạch phái đi tra xét chuyện muối biển cùng muối hồ, trong lúc thanh muối của Tây Hạ còn đang thịnh hành, Cố Nguyên Bạch vẫn luôn tìm kiếm biện pháp khai thác tài nguyên.
Ngoài ra, bọn họ còn có một nhiệm vụ đặc thù khác, đó là tới xung quanh vùng duyên hải tìm kiếm xem có hạt giống nào mới lạ, theo sóng biển dạt vào hoặc là bị hải âu mang tới biên giới Đại Hằng, sau đó đâm chồi mọc rễ ở đó hay không. Nếu như thật sự có thể phát hiện hạt giống khoai tây hoặc bắp gì đó thì sẽ thật đáng mừng.
Nhóm người này đã đến vùng duyên hải gần hai năm, đây là lần đầu tiên trở về. Cố Nguyên Bạch lệnh Đông Linh Vệ ở một bên chờ đợi, cho quan viên Sở Giám Sát vào.
Quan viên Sở Giám Sát hành lễ xong, không hề chậm trễ, trước báo cáo chuyện muối ở vùng duyên hải, lại dâng bản đồ lên cho Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch nhìn điểm đánh dấu đỏ trên bản đồ, "Đây chính là vị trí mỏ muối và hồ muối mới tìm thấy?"
"Vâng," Quan viên Sở Giám Sát nói, "chúng thần phát hiện hồ nước mặn ở hốc núi vùng Lưỡng Chiết, trải qua không biết bao nhiêu năm phơi dưới ánh nắng mặt trời, hồ nước trong đó sớm đã khô cạn, chỉ còn đọng lại muối viên như hạt tuyết. Hồ nước mặn đó có rất nhiều, chúng thần kiểm tra một phen, đúng là muối ăn có thể ăn được."
"Muối ăn phơi nắng tự nhiên," Cố Nguyên Bạch ánh mắt sáng lên, "có nhiều không?"
"Lớn bé liên miên một mảnh như núi." Quan viên Sở Giám Sát cẩn thận nói, "Nơi đó đã cho thủ bị quân bao vây, liền phát hiện động vật trong núi cứ buổi trưa là tới liếm vách núi, chúng thần thử dùng dao khoét vài cái, liền thấy hiện ra muối viên vẩn đục, lại khoét sâu hơn thì thấy, bên trong chính là muối trắng như tuyết. Những tưởng đỉnh núi đó loáng thoáng tuyết trắng bao trùm, khi đó thần mới biết, bao trùm đỉnh núi không phải tuyết trắng, mà là tảng muối. Có điều chúng thần không đủ người, chỉ đành trở về bẩm báo Thánh Thượng trước, còn chưa điều tra số lượng cụ thể bao nhiêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...