Đại quân xuất chinh, Cố Nhiên không nhịn được khóc rưng rức. Mũi hồng hồng, đứa trẻ như ông cụ non ấy vừa khóc nấc, vừa kiệt lực duy trì hình tượng trước mặt phụ hoàng: "Phụ hoàng, hức, nhi tử đợi ngài quay về."
Đáng yêu quá.
Cố Nguyên Bạch cố ý tỏ ra ưu sầu mà mím môi, "Nếu như phụ hoàng không về được, Nhiên ca nhi, con phải gánh vác thay cho phụ hoàng đấy."
Cố Nhiên sửng sốt, hoàn toàn không nhịn được nữa, ngửa đầu gào khóc.
Cố Nguyên Bạch: "Khụ...... Trẫm trêu con chút thôi."
Trấn an con nuôi một hồi xong, trước bách quan đang rưng rưng hành lễ, Cố Nguyên Bạch nhìn kinh thành uy vũ huy hoàng một lần cuối cùng, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.
Người dân đứng đầy hai bên đường, trong tay cầm một đống bùa bình an, sốt ruột hỏi han: "Quan gia quan gia, chúng ta cầu được bùa bình an, có thể mang cho Thánh Thượng và các tướng sĩ được không?"
Quan sai chặn lại người dân kiên nhẫn nói: "Không thể được."
Cả nhà lão Hứa ở trong đó nhìn đại quân xuất chinh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm "Chiến thắng trở về, chiến thắng trở về".
Bà Hứa cùng mấy đứa con trai con dâu đều ở chỗ này, bà Hứa sắc mặt hồng hào, so với năm trước béo lên rất nhiều, không ngừng cầm ống tay áo lau nước mắt, người khác không biết, tiến lên an ủi nói: "Đại nương, bên trong có con trai của ngươi sao?"
"Bên trong có những nhi lang mặc áo bông mà ta may!" Bà Hứa lớn tiếng nói, lại lau khóe mắt, "Hy vọng bọn họ đều có thể cùng với Thánh Thượng mà trở về."
Xung quanh có mấy nữ nhân năm nay được triều đình triệu tập làm áo bông cũng chắp tay trước ngực cầu thần Phật, không ngừng lẩm bẩm, "Thánh Thượng nhất định phải an khang, đều sẽ quay về, tất cả đều phải bình an quay về."
Quan sai ven đường nghe nhiều, không nhịn được nói: "Các ngươi không đi quan tâm hoa màu, cũng không quan tâm trưa nay ăn cái gì, sao đều đứng đây đi quan tâm binh lính rồi?"
Mấy bà nương trừng mắt nhìn hắn một cái, đàn ông ở trong đám người đều hô lên: "Ngươi ăn cơm của quan gia, sao có thể nói được câu này hả!"
Quan sai chỉ tò mò hỏi chút, tức khắc liền bị mọi người đòi đánh, hắn chật vật quay đầu, vừa nhìn, đồng liêu xung quanh đều nhíu mày nhìn hắn, sắc mặt không tốt.
Hắn ngượng ngùng cười, quay đầu nhìn lại, đại quân dần dần không còn thấy bóng.
Gió bắc phiêu phiêu, hai mươi ngày sau, mười vạn đại quân đã dựng trại đóng quân ở biên giới Tây Bắc.
Chủ soái là Phiêu Kỵ tướng quân Trương Hổ Thành, đã lãnh đạo nhiều lần. Tới địa phương, Trương Hổ Thành tiến đến xin chỉ thị của Thánh Thượng, ngay sau đó liền sắp xếp người đi đào chiến hào xây tường thành, làm tốt chuẩn bị trước chiến sự.
Số tòa thành ở Tây Bắc, khi Cố Nguyên Bạch đứng trên tường thành quan sát vạn dặm, mới bừng tỉnh nhớ tới, trong nguyên tác không phải là Tây Hạ đã từ Tây Bắc mà công chiếm năm sáu tòa thành trì của Đại Hằng sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...