Chương 71: Thánh Thượng có thể tứ hôn

4.4K 388 66
                                    

"Ông" một tiếng, dao nhỏ cắm thẳng vào thanh gỗ phát ra âm thanh rung rung.

Tiết Viễn gằn giọng cười, "Thường Ngọc Ngôn, ngươi nói thật cho ta."

Trên đầu Thường Ngọc Ngôn tức khắc túa đầy mồ hôi lạnh.

Tiết Viễn búng lên dao nhỏ, lưỡi dao sắc bén lại phát ra một tiếng rung chói tai, Tiết Viễn đã nhiều ngày giọng nói không dễ nghe, khi nói chuyện như hàm chứa hạt cát, rõ ràng là câu nói bình thường cũng mang theo uy hiếp, huống chi giờ phút này ngữ khí của y tuyệt đối không vui vẻ một chút nào.

Tiết Viễn cười một chút, "Nếu Thánh Thượng không nhắc đến ta, ngươi cũng sẽ không vội vã mà chạy tới Tiết phủ như vậy."

Thường Ngọc Ngôn kiệt lực trấn định, "Lúc trước ngươi luôn được làm việc bên cạnh Thánh Thượng, chọc người đỏ mắt hâm mộ. Hiện giờ ta được Thánh Thượng triệu kiến một mình, không thể tới trước mặt ngươi khoe khoang chút sao?"

Tiết Viễn híp mắt nhìn gã, trong mắt nặng nề.

"Thánh Thượng có thể nói gì với ta về ngươi?" Thường Ngọc Ngôn cười khổ, "Hoặc là nói, nếu nhắc đến ngươi thật, vì sao ta lại phải giấu giếm chứ."

Ngực nhảy lên thình thịch.

Tất cả đều là khẩn trương cùng thấp thỏm.

Gã cũng không biết vì sao mình phải giấu giếm câu chuyện nói với Thánh Thượng, lúc ấy ngồi đó thì chẳng phát hiện, hiện giờ nhớ lại mới thấy, Thánh Thượng nói chuyện với gã, vậy mà lại toàn liên quan đến Tiết Viễn.

Nhận ra điều này, bản năng lại làm Thường Ngọc Ngôn không muốn nói thật với Tiết Viễn.

Gã mở quạt, nho nhã mà phẩy vài cái, chờ mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu khô ráo, mới khẽ cười nói: "Tiết Cửu Dao, sao hôm nay ngươi kỳ cục vậy."

Tiết Viễn còn đang nhìn gã.

Trên vai y khoác tấm áo mỏng, cho dù không có phát quan, cũng không ngăn được mặt mày y toát ra vẻ kiên định. Dao ở trên bàn còn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, đang rung rung đã dần dần đứng lại.

Tiết Viễn thu hồi tầm mắt, y rút dao ra, tiếp tục khắc gỗ, lẩm bẩm: "So với ta nghĩ còn bình thản hơn nữa."

Thường Ngọc Ngôn không nghe rõ: "Cái gì?"

"Không có gì." Tiết Viễn lười biếng nói, "Đúng rồi, cho ngươi xem một thứ."

Tiết Viễn gọi tiểu tư, hắn nghe y phân phó xong liền gật đầu chạy. Một lát sau, hắn mang tới một thanh loan đao, để trước mặt Tiết Viễn.

Tiết Viễn cầm lấy đao, Thường Ngọc Ngôn không khỏi nhìn kỹ, chỉ thấy trên vỏ đao đều gắn tơ vàng, lại thêm vạn viên châu báu tinh tế từ đầu tới đuôi chế tác thành. Chỉ nhìn vỏ đao này là có thể biết, thanh loan đao này nhất định không tầm thường.

Mà càng là chế phẩm dùng tơ vàng, lại càng chỉ có thể thuộc về hoàng gia. Thường Ngọc Ngôn buột miệng thốt ra: "Đây là Thánh Thượng thưởng cho ngươi?"

Tiết Viễn nắm chuôi đao, rút ra một nửa, chỉ nghe "Cạch" một tiếng, lưỡi dao sắc bén va chạm lên vỏ đao phát ra một âm thanh như binh khí va chạm, dư âm còn văng vẳng bên tai.

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ