Càng thêm quái dị.
Dĩ vãng đều là Tiết Viễn muốn chiếm tiện nghi của Thánh Thượng, rồi Thánh Thượng sẽ khiển trách Tiết Viễn. Kết quả Thánh Thượng vừa nói ra những lời này, Tiết Viễn nhìn khối ngọc hắn cầm trong tay, cho dù trong lòng khô nóng vô cùng, trên mặt lại ngây ngốc.
Cố Nguyên Bạch nhìn sắc mặt Tiết Viễn, rốt cuộc không nhịn được nữa, phụt một tiếng bật cười.
Hắn chớp mắt thả ngọc thế trong tay xuống, cười quá trời, quên mất thân thể mình yếu ớt, dựa ở trên lưng Tiết Viễn không đứng lên nổi.
Tiết Viễn ngốc trong chốc lát mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt tuấn tú vững vàng không ngăn được hơi nóng: "Thánh Thượng, vừa rồi thần phản ứng thế nào?"
"Rất là hay." Cố Nguyên Bạch cười đến run rẩy, "Tiết khanh, không ai có thể phối hợp với trẫm như khanh cả."
Tiết Viễn không khỏi xoay người nhìn hắn, kéo hoàng đế đã cười đến mềm nhũn ngồi lên đùi mình, giúp hắn thuận khí, còn đang muốn nói sao ngươi nỡ chơi ta như vậy, nhưng lời nói đến bên miệng lại thành ủ rũ: "Thánh Thượng, ba tháng không gặp, ta rất nhớ ngươi."
Cố Nguyên Bạch nắm lấy quần áo, tận lực thở chậm lại, mệt mỏi nói: "Tiết tướng quân người ở Bắc Cương, còn có sức lực giục ngựa lao nhanh hồi kinh, nói là nhớ trẫm, kỳ thật chỉ là muốn thỏa mãn tư dục của mình."
Hắn xem lá thư kia của Tiết Viễn.
Người kiêu ngạo như Tiết Viễn, lại vì Cố Nguyên Bạch mà không ngừng luyện tập để hầu hạ hắn. Một câu "Thần hữu dụng, thần có công phu tay tuyệt đỉnh" trong thư thật khiến cho người ta buồn cười, lại cũng làm người ta nhức nhối trong lòng.
Hành vi thái độ như vậy, cho dù có thích hay không, Cố Nguyên Bạch vẫn tôn trọng tấm lòng của y.
Điền Phúc Sinh từng nói với Cố Nguyên Bạch, rằng Tiết đại nhân đã làm tốt chuẩn bị để nhận ân sủng. Cố Nguyên Bạch nghe xong chỉ cười, Tiết Viễn nhìn hắn ánh mắt như lang tựa hổ, hận không thể nuốt hắn vào trong bụng, người như vậy, không chiếm được hắn sẽ không yên lòng.
Nhưng cũng bởi vì Điền Phúc Sinh nói vậy, lại khiến cho Cố Nguyên Bạch nảy sinh ý nghĩ, Tiết Viễn nhiệt tình như lửa, luôn ở thế xâm lược, nhưng nếu là bị Cố Nguyên Bạch đùa giỡn lại, y sẽ có biểu tình thế nào?
Hiện tại đã biết, là biểu tình ngây ngốc.
Thú vị thật.
Cố Nguyên Bạch lại cười một trận, mặt gác lên cổ Tiết Viễn, cả người phát run. Tiết Viễn ngửi thấy mùi hương trên tóc người kia, vuốt vuốt lưng hắn, "Tư dục cũng là nhớ ngươi, ban đêm mơ thấy ngươi đã là chuyện thường. Ta ở Bắc Cương nghe nói ngươi muốn nạp phi, tin tức đã từ kinh thành truyền tới tận Bắc Cương, ngươi có biết lúc ấy ta có tâm tình gì không?"
Y thất thần lẩm bẩm: "Thánh Thượng, ta sợ chỉ cần chậm một bước, hết thảy sẽ không còn kịp nữa."
Cố Nguyên Bạch bình phục lại, đứng dậy rời khỏi người Tiết Viễn, Tiết Viễn cũng đứng dậy theo hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạ
General FictionTác giả: Vọng Tam Sơn (望三山) Nguồn raw + QT: Tấn Giang + https://www.shubaow.net/160_160253/ + wikidth Độ dài: 164 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên thư , Cường cường , Chủ...