329. Có nhân có quả

103 9 0
                                    

Đi ra từ cửa hàng, tôi vẫn luôn cúi đầu, không thể nào dám nhìn Trần Dương, đoán chừng sắc mặt của anh ta cũng không đẹp được bao nhiêu, làm nhân viên bán hàng không phải chuyện dễ dàng, đây là chúng tôi không tính toán, nếu đổi thành người khác, đoán chừng có thể sẽ vì một câu nói mà ầm ĩ lên.

Sau khi xảy ra một bản nhạc đệm nhỏ này, tôi bắt đầu hối hận vì kéo Trần Dương đi ra ngoài, tôi là một người có thai, còn có người đàn ông đi theo bên cạnh, đi đến đâu cũng sẽ bị người ta hiểu lầm, thật là muốn mạng mà.

Xách theo túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi trung tâm thương mại, tôi không cần ăn cái gì, Trần Dương có vẻ như cũng không ăn cái gì, cho nên chúng tôi bỏ đi quá trình ăn cơm, chuẩn bị bắt xe về khách sạn, tôi không biết rằng tôi đã mua nhiều đồ như vậy, cái tên phía sau kia sẽ đen mặt với tôi không, cho dù nhiều như vậy, lấy tính tình của anh ta, nếu anh ta không vui, lúc tính tiền đã trực tiếp bùng nổ rồi, cho nên, có lẽ sẽ không tính toán với tôi đâu.

Tự an ủi mình một lát, tôi tiếp tục đi về phía trước. Không đi được bao xa, Trần Dương đột nhiên đi đến bên cạnh tôi, sau đó giành lấy đồ trong tay tôi đi về phía trước.

Tôi buồn bực nhìn theo bóng lưng của anh ta, người kia động kinh cái gì vậy, có khi nào thật sự vì tôi tiêu quá nhiều tiền của anh cho nên tức giận với tôi không!

Tôi sửng sốt đứng ở trên đường một lát, sau đó tôi hiểu ra, hóa ra anh ta đang xách đồ giúp tôi! Cũng phải, tôi là một thai phụ gầy teo nho nhỏ, cầm nhiều túi to trong tay như vậy, còn anh một người đàn ông cao lớn lại hai tay trống trơn, người bên ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ muốn nói xấu, anh ta sĩ diện như vậy chịu đựng người ta nói mình, cho nên mới đến giành túi to của tôi tự mình cầm.

Đi xuyên qua một con đường lớn, Trần Dương dừng lại bước chân, tôi nhìn theo tầm mắt của anh ta, Quỷ Vương Dạ Quân đứng giữa đám người, chỉ là bên cạnh anh ta nhiều thêm một Thanh Cơ.

Sau khi sống lại chưa được mấy ngày, anh đã khôi phục lại rồi, xem ra mấy ngày nay đã ngủ không ít. Chỉ là Thanh Cơ này có hơi đi quá gần anh nhỉ, gần đây tần suất xuất hiện có chút cao! Đừng nói người phụ nữ này vào lúc Quỷ Vương Dạ Quân còn là một đứa nhóc đã ba ba ba với anh rồi nhé!

Nghĩ đến cảnh như vậy, tôi không nhịn được rùng mình một cái, đứng trên đường lớn, tôi cũng rất khâm mục mình còn có thể nghĩ đến loại chuyện này, tôi cũng không là ai nữa rồi.

Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không biết nên làm gì thì tốt, đi lên chủ động chào hỏi à, hay là coi như không nhìn thấy chạy lấy người? Tuy nói anh lại bỏ đi cái mạng vì tôi lần nữa, nhưng chuyện này không thể bù đắp chuyện anh lừa gạt tôi, ai bảo anh ta làm chuyện tôi ghét nhất chứ.

Quên đi, cứ đứng như vậy đi, dù sao tôi không muốn chủ động đi qua đó, vậy cứ để anh tự đến đây là được.

Thanh Cơ lắc mông đi đến trước mặt tôi, cô ta tươi cười ngọt đến phát ngán với tôi: "Dạ Quân không yên tâm về muội, cho nên bảo ta đến đây thăm muội."

Hả! Tôi có cái gì quá không yên tâm chứ, anh không yên tâm về thứ trong bụng tôi thì có! Tôi căng khóe miệng cười đáp lại: "Bảo anh ta yên tâm đi, tôi sống rất tốt, chỉ cần tôi không chết, anh ta cũng không có gì phải lo cả."

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ