346. Chuyện không nên nhớ

127 8 0
                                    

Nhớ trước kia.

Trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh, giống như là đang chiếu phim, những ống kính kia từ mơ hồ đến rõ ràng chỉ có mấy giây ngắn ngủn, tôi thất thần nằm trên đất quên mất muốn đứng lên, mặc cho hạt mưa rớt trên người, nhìn nước suối càng ngày càng động, bỗng nhiên biết mục đích Vệ Tử Hư mang tôi tới đây.

Dù giấy dầu chặn lại hạt mưa trên đầu tôi, Vệ Tử Hư phảng phất ở trong mộng mới tỉnh vậy hỏi: "Vẫn ổn chứ?"

Tôi nằm ở đó không dám động, cũng không dám quay đầu nhìn anh ta, chẳng qua là cứng nhắc gật gật đầu nói: "Vẫn ổn, chính là nhớ tới chuyện không nên nhớ!"

Vệ Tử Hư ừ một tiếng, ngay sau đó hỏi tiếp: "Nhớ lại cái gì?"

Một trận gió thổi qua, tôi rùng mình một cái từ dưới đất bò dậy, run run nói: "Quá, quá dọa người! Ông trời ơi, tôi lại không phải là người, cái này cũng quá khoa trương đi! Tôi nói anh cái người này bị gì vậy? Thấy tôi ngã xuống sao không tới kéo tôi lại, có phải nhìn bộ dáng như chó ăn phân của tôi rất buồn cười hay không! Mấy ngời làm thần tiên cũng nhỏ mọn quá đi, tôi không muốn chơi với anh nữa, nhanh trở về thôi, anh không sợ trời không sợ đất, nhưng tôi chỉ là một con quỷ nhỏ, bị phát hiện liền vui đùa một chút."

Nói xong, tôi liền chạy, để một mình Vệ Tử Hư ở lại nơi đó, cũng không để ý anh ta đang suy nghĩ gì, dù sao tôi phải đi về, trận mưa này thật nhàm chán.

Một đường chạy ra ngoài, tôi phỉ nhổ chính mình, rốt cuộc là kiếp trước lung tung gì vậy, không phải người thì thôi đi, còn quen với Vệ Tử Hư, thì ra tôi và Diệm Thiên Ngạo ở kiếp trước đã từng gặp nhau, đây là quái gì vậy, không được, tôi phải làm đi làm lại nhiều lần, bây giờ quá hỗn loạn.

Cái tên Vệ Tử Hư này quả nhiên lòng dạ tâm cơ, anh ta tuyệt đối là cố ý mang tôi đến xem mưa đỏ, chính là muốn cho tôi nhớ lại chuyện trước kia, anh ta làm như vậy rốt cuộc có ý đồ gì? Chẳng lẽ anh ta quá nhàm chán, cảm thấy đời này tôi còn chưa đủ khổ, còn muốn thêm mắm dặm muối cho sôi nổi lên?

Mưa đỏ, kí ức hồng trần, còn thật không phải khoác lác! Thật ra thì, kiếp trước tôi là người, chỉ có điều là một người bình thường mà thôi! Tôi lừa dối Vệ Tử Hư, đó là bởi vì tôi không nhớ được nhiều thứ, chính là những hình ảnh vụn vặt, thấy được Diệm Thiên Ngạo cùng Vệ Tử Hư hai người đang nói chuyện, tôi đứng ở sau lưng Vệ Tử Hư.

Mặc dù chỉ là hình ảnh rời rạc, nhưng lượng tin tức lại rất lớn, cho nên lúc tôi nhớ lại tất cả, tôi không muốn nói quá nhiều. Ngoài ra còn có một điểm không muốn nói chính là, cơ hội kiếp trước khiến người ta sụp đổ, có loại cảm giác dây dưa không rõ, cho nên có thể tránh né liền vội vàng tránh đi, không nghĩ mất công tăng thêm phiền não.

Một đường chạy về phủ, tôi mới dựa vào cửa thở hổn hển, đứng lúc Nguyệt Nhi từ trong nhà đi ra, cô ấy là tiểu nha đầu Quỷ vương Dạ Quân ủy nhiệm cho tôi, làm người phải ngay thẳng, chính là có chút hiền lành, không đủ linh hoạt.

Nguyệt Nhi sau khi thấy tôi kinh ngạc kêu: "Thất nương nương, ngài đây là làm sao vậy?"

Tôi chậm rãi đứng thẳng người nói: "Cô nói coi?"

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ