Không phải mỗi người sinh ra đều sẽ làm người xấu, có nhiều khi chỉ vì tình thế bắt buộc, giống như Tinh Hàn, anh ta phải đi đến bước này, tất cả đều bởi vì hận, những người thương yêu nhất của anh ta bị giết chết, tộc người của anh ta cũng vì vậy mà chết, trong khoảnh khắc mất đi tất cả, bao nhiêu nỗi căm ghét, nếu như là tôi, cũng có thể tuyệt tình được như anh ta.
Cho nên, tôi có thể hiểu được Tinh Hàn, tôi cũng có thể hiểu được chấp niệm báo thù của anh ta. Cùng ngày Hoàng tộc bị diệt vong, Tinh Hàn dưới sự che chở của mẹ và chị mà trốn thoát, khi đó anh ta cũng đã nhớ mặt của Thiên đế , chắc chắn khi đó Thiên đế cũng không mang theo mặt nạ, nếu không cũng sẽ không thể để cho Tinh Hàn nhớ được.
Tôi bỗng nhiên nhớ tới, Thiên đế bây giờ luôn mang mặt nạ, không phải là vì sợ Tinh Hàn báo thù chứ! Nếu như bị nhớ mắt rồi, chuyện này vô cùng nguy hiểm.
Nhưng có lúc, khuôn mặt có thể che giấu, nhưng mùi hương trên người là không thể che giấu được! Ban đầu, Thiên đế chỉ có ý niệm diệt hoàng tộc, lưu lại mầm họa, hôm nay coi như cũng là phải chịu báo ứng.
Haizz, cũng không thể nói là báo ứng, chỉ có thể nói cuộc chiến tranh kia lưu lại di chứng về sau này, chưa chắc chỉ có mình Tinh Hàn ôm hận, Thiên đế có lẽ trong lòng cũng khó mà yên được.
Nghĩ tới đây, tôi thở dài nói: "Tôi không muốn khuyên anh cái gì cả, chỉ có thể nói với anh rằng tất cả những người trên thế giới này không phải lúc nào cũng sẽ thuận lợi mọi chuyện, không có gì là đáng buồn nhất, chỉ có thể càng ngày càng thêm thê thảm, cần gì phải làm cho người khác thêm đau khổ, cưỡng ép vào chính mình, cuối cùng cũng chỉ có mình anh sai trái, không phải sao? Nhưng anh lại đem những sai lầm này đổ lên đầu mọi người , vậy thì chính anh mới là người sai! Nói thật, tôi cảm thấy rất buồn cười, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng nên buông tay rồi."
Tinh Hàn nhếch khóe miệng, trên mặt hiện lên một tia giễu cợt, anh ta hờ hững hỏi: "Cô muốn giết tôi, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, tại sao không động thủ?"
Tôi kinh ngạc nói: "Tại sao tôi phải giết anh? Có lẽ tôi có hàng nghìn hàng vạn lí do để giết anh, nhưng tôi sẽ không! Bởi vì anh cũng đã từng có rất nhiều lần cơ hội giết tôi, nhưng anh không làm như vậy, cho nên tôi cảm thấy anh là người ác độc! Nếu như nói tôi nhất định phải giết anh, vậy cũng sẽ chờ anh nói xong ước nguyện mới có thể động thủ!"
Tinh Hàn cười ha ha ngồi dậy, anh ta có vẻ đã khôi phục lại một chút khí lực, tôi cảm thấy có chút lo lắng vô hình, không lẽ bây giờ anh ta định ra tay với tôi! Ở khoảng cách gần như vậy, một khi anh ta ra chiêu, tôi chắc chắn sẽ không còn đường sống, trong nháy mắt có thể bị anh ta giết.
Tôi theo bản năng muốn lui về phía sau nhưng Tin Hàn lại nói: "Tôi không có ý giết cô, nếu như tôi muốn mạng của cô, cô không biết đã chết ao nhiêu lần rồi? Bản lãnh của cô có thể cao như Thiên đế sao? Hắn cũng bị thương thành như vậy, cô cảm thấy tại sao cô còn có thể sống đến bây giờ?"
Đúng vậy!
Dù tôi có tẩu hỏa nhập ma, cũng chẳng phải là nhân vật có cùng cấp bậc với Thiên đế , tại sao Thiên đế bị đánh thảm như vậy rồi mà tôi vẫn còn có sức ngồi ở chỗ này nói chuyện với anh ta, chẳng lẽ đúng như anh ta nói, không phải là tôi có nhiều bản lãnh, mà là anh ta hạ thủ lưu tình với tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HororDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.