Tôi vẫn là không muốn quan tâm tới anh, tôi chính là một người phụ nữ nhỏ mọn, anh làm tôi khó chịu, tôi cũng sẽ để anh không thoải mái, dù sao phần lớn thời gian cũng đều là tự tổn thương lẫn nhau, đây cũng là do anh tự tìm đến, viết cho tôi một tờ giấy ly hôn, để tôi đầu thai, mọi người đều nhắm mắt làm ngơ thì được rồi, tự mình sống cuộc sống của mình không phải tốt hơn sao?
Qủy Vương thấy tôi vẫn không để ý đến anh, tức giận quay người tôi lại, đè tôi xuống. Tư thế này có chút mập mờ, lại cùng anh bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt bầu không khí không giống nhau nữa.
Trong lòng tôi mắng một tiếng, bản thân vốn đã không có tiền đồ rồi, làm sao có thể lúc này mà suy nghĩ như vậy, nhất định phải kiên trì chịu đựng! Nghĩ như vậy, tôi không quay đầu lại, không nhìn anh.
Bên tai truyền đến âm thanh xì xào, mắt tôi bị một vật gì đó mềm mại bịt lại, cảnh tượng này làm tôi nhớ lại đêm mười bốn tuổi, anh cũng dùng hai tay bịt mắt tôi như vậy, sau đó.
Lúc đó, anh không cho tôi nhìn thấy mặt của anh, lần này anh lại muốn làm như thế nữa, tim tôi lại bắt đầu luống cuống! Tôi không quậy, không cãi anh là bởi vì tôi sợ với tình trạng bây giờ của anh chịu không nổi, nhưng tôi không muốn làm chuyện này với anh, làm rồi không phải là sẽ tiêu tan hiềm khích lúc trước hay sao?
Huống chi, bộ dạng anh bây giờ yếu ớt như vậy, còn có thể làm được à? Lỡ như làm rồi chịu không nổi thì phải làm sao? Thiên Đế sẽ không cho là tôi cố ý câu dẫn anh chứ, là bởi vì muốn trả thù cho con mình mà giết anh?
Không được, tuyệt đối không được!
Chứng suy nghĩ lung tung của tôi lại bắt đầu phát tác nữa rồi. Đủ các loại suy nghĩ kỳ lạ hiện ra trong đầu tôi, vội vàng ngăn anh lại: "Lúc này mà anh vẫn muốn làm nữa à, anh không muốn sống nữa hay sao?"
Qủy Vương nắm chặt cổ tay tôi, anh hình như tháo mặt nạ xuống rồi, trực tiếp cúi xuống hôn lên môi tôi, ngoài có chút lành lạnh ra, anh còn bá đạo ma sát, không cho tôi cơ hội thở dốc thì anh đã cạy hàm răng của tôi ra, xông vào trong khoang miệng của tôi.
Tôi muốn gỡ thứ bịt mắt tôi ra nhưng cổ tay đã bị anh giữ chặt rồi, để ở trên đỉnh đầu, tôi muốn giãy giụa nhưng không dám lộn xộn, sợ động đến anh, nhưng trong lòng bị anh hôn đến nóng nảy rồi, tôi không biết nên làm thế nào mới tốt.
Cánh môi lạnh như băng từ trên môi tôi dời đi, chậm rãi đi xuống cổ tôi, lúc này tôi mới có cơ hội để nói chuyện: "Diệm Thiên Ngạo, anh bây giờ không thể như vậy được, anh mau bỏ tôi ra."
Tôi muốn khuyên giải anh, anh là một người thích mềm không thích cứng, tôi nếu nói những lời ngọt thì anh đều sẽ đồng ý với tôi, chống đối với anh, cuối cùng cũng bị cưỡng gian mà thôi, căn bản không ngừng được.
Thế mà lần này tôi khuyên đều không có tác dụng, anh căn bản không có ý tứ dừng lại! Mặc dù tình trạng sức khỏe không tốt nhưng sức lực lại không nhỏ, huống chi anh sớm đã hiểu rõ điểm nhạy cảm trên người tôi rồi, bị trêu chọc khắp người, thân thể tôi sớm đã có phản ứng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
TerrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.