Thả tôi ra chỉ vì để tôi nhìn thấy Diệm Thiên Ngạo chết là có ý gì? lẽ nào nhìn thấy bọn họ chết tôi sẽ vui mừng sao? Đúng là buồn cười mà, tôi thấy ai chết cũng đều không vui, có được không? Tôi không muốn Diệm Thiên Ngạo chết, cũng không mong Tạ Linh Côn chết, nếu ông ta chết thì tôi cũng tuyệt đối không vui được nhưng cũng sẽ không đau lòng.
Nói thế nào thì Tạ Linh Côn cũng là người tôi quen biết trong kiếp trước, khi ấy ông ta đối xử với tôi đúng là rất tốt cho nên tôi không hy vọng ông ta chết. Bây giờ ông ta làm ra biết bao nhiêu chuyện xấu, uy hiếp tôi, lợi dụng tôi, còn lợi dụng con trai tôi, ông ta như vậy tôi từ lâu đã không quen rồi cho nên cho dù ông ta có thật sự chết thì tôi cũng sẽ không buồn lắm.
Diệm Thiên Ngạo không quan tâm đến Tạ Linh Côn nữa, đều ở trong bảo tháp rồi cũng không làm ra được trò bịp bợm gì, có làm gì thì cũng là điều thừa. Anh ôm tôi đi đến bên cạnh ngồi xuống, chiếm một góc khác giống Tạ Linh Côn, không ai để ý đến ai.
Thật ra tôi nhìn ra được Diệm Thiên Ngạo không có ý định giết Tạ Linh Côn, dựa vào tình huống trước mắt, hai đánh một, Tạ Linh Côn tuyệt không có khả năng thắng cho nên giữa hai người vẫn coi như hài hòa.
Tôi dựa vào Diệm Thiên Ngạo, ý thức càng lúc càng mơ hồ, bên tai vang lên tiếng chuông 'đinh đang', đinh tai nhức óc, quanh quẩn khắp trong không gian.
Chói tai, sốt ruột, đầu đau như muốn nứt ra, nghe âm thanh này khiến người khác khó có thể chịu được, vô cùng khó chịu.
Diệm Thiên Ngạo đưa tay bịt hai tai tôi lại, chính bản thân anh cũng bị tổn hại rất nhiều, sự dày vò không gì sánh được.
Tạ Linh Côn ở bên kia cũng giống chúng tôi, chỉ là nhìn ông ta có vẻ bình tĩnh hơn tôi rất nhiều.
Tôi nghĩ tiếng chuông này truyền từ trong bảo tháp ra, thời gian lâu dài tôi cảm thấy bản thân cách hồn phi phách tán cũng không còn xa nữa.
Không biết đợi bao lâu, tiếng chuông dừng lại, cuối cùng tôi cũng có thể thở ra một hơi thật dài nhưng không đợi tôi hồi thần, Tạ Linh Côn bỗng nhiên nói: "Một tiếng sau tiếng chuông sẽ lại vang lên một lần nữa. Nếu ta không tính sai thì trong vòng một tiếng này, Lý Thiên Vương không thể mở được bảo tháp thả chúng ta ra."
"Có ý gì?"
Tạ Linh Côn không thèm nhìn tôi, Diệm Thiên Ngạo nhẹ nhàng vuốt tóc tôi thay ông ta trả lời: "Ý ông ta là chúng ta sẽ chết trong này. Tiếng chuông chính là bùa đòi mạng, quỷ bình thường yếu kém sẽ chết ngay tại chỗ còn quỷ lợi hại hơn thì có thể gắng gượng một thời gian. Ở đây, cho dù là nguyên thần của thần thì cũng không một ai may mắn tránh được."
Tôi sửng sốt một chút, lần này đã nghe hiểu rồi, nói trắng ra là cho dù người vào là ai thì cũng sẽ chết...
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết. Tu vi càng cao công lực càng thâm hậu thì thời gian sống sót sẽ càng lâu hơn. Nhưng chúng ta ở bên ngoài đã tiêu hao không ít nguyên khí, lúc này e là rất khó chống đỡ được qua tiếng chuông lần sau." Khi nói lời này Diệm Thiên Ngạo rất bình tĩnh, tôi không nghe ra cảm xúc gì ở anh, chỉ là nghĩ đến chúng tôi đều sẽ chết trong này, liền cảm thấy không cam lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorreurDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.