385. Buông tay

102 6 0
                                    

Bị anh ôm vào ngực, ngửi thấy mùi vị đặc trưng trên người anh, nhớ lại những chuyện đã qua, khoảng thời gian chúng tôi bên nhau, như vậy là đã khắc cốt ghi tâm. Có phải người và mọi vật, lúc đầu đều hoàn hảo, chỉ là theo thời gian sự hoàn hảo cũng thay đổi?

Diệm Thiên Ngạo yên lặng cởi áo tôi ra, tôi cũng không ngăn anh lại mà để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Ngôn từ đối với chúng tôi đã trở thành đòn công kích, nói nhiều cũng chỉ thừa thãi, ngược lại da thịt thân mật mới có thể thể hiện nội tâm phức tạp, có lẽ đây mới là cảnh giới cao nhất của sự hòa quyện tâm hồn!!

Bỗng nhiên nhớ tới, quần áo tôi mặc là của Tạ Linh Côn cho, không biết anh có nhận ra điều gì khác không, tôi lo lắng điều này không phải vì muốn bảo vệ Tạ Linh Côn mà là vì con mình.

Thân thể của tôi được đúc lại như sữa dê, vô cùng mịn màng như ngọc, trên người không có chút tỳ vết nào, nhìn trắng mịn, so với thân thể của tôi trước đây còn cảm xúc hơn, tôi nghe thấy hơi thở gấp của Diệm Thiên Ngạo, anh có vẻ như là hài lòng với thân thể này của tôi, ngón tay không ngừng sờ xoạng trên người tôi, làm tôi từng đợt sóng trào.

Tôi cũng vô cùng bất đắc dĩ với bản thân muốn ngừng mà không được, vừa nói muốn xa xong, tại sao lại còn rung động, thật sự không muốn nhưng vẫn vương vấn, từ đầu đến cuối không ai ép buộc tôi, chỉ là tự tôi làm khó mình.

Lấy lại được chút lý trí, tôi cầm lấy tay Diệm Thiên Ngạo nói: "Tôi không muốn! Việc đã đến nước này, tôi cũng không tính toán nữa, cũng không trách hay tha thứ nữa,! Chuyện giữa anh và tôi lúc đầu đều vì Chung Nhược Hi mà ra, bây giờ cô ta chết rồi, vậy chấm dứt ở đây đi!! Bây giờ anh bắt tôi ở lại đây để làm gì? Để tôi đi đi."

Diệm Thiên Ngạo cắn cắn môi cánh hoa, anh ngẩn ra nhìn tôi, trong mắt có sự chua xót, tôi không dám nhìn anh, tự bước xuống giường, sau khi mặc lại chỉnh tề, lúc chuẩn bị đi, anh nắm lấy cổ tay tôi nói: "Lúc đầu thật sự là vì cô ấy mà ra, nhưng không nhất định phải vì cô ấy mà kết thúc đúng không? Chỉ cần một câu nói của em, nếu như trước giờ em chưa bao giờ rung động với ta, ta sẽ để em đi."

Tôi há hốc miệng, lời như vậy tôi không nói ra được! Từ lần gặp đầu tiên tôi đã rung động, là một người phàm Mạt Thất, trước giờ tôi đều không hề giấu giếm, thẳng thắn lẫn nhau, có lẽ cũng vì không hề lo lắng, yêu không chừa lại chút gì, nên cũng nhận lại nhiều đau đớn và tổn thương nhất sao? Chuyện này công bằng.

Sau khi tôi cúi đầu điều chỉnh tốt tâm trạng, hướng về phía Diệm Thiên Ngạo nói: "Tôi thật sự rung động trước anh nên mới buông thả bản thân như vậy, vì yêu anh vô cùng sâu đậm mới có thể người đầy vết thương rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nếu như tôi biết trước kết quả như vậy, trước đây nên quan hệ lợi ích, như vậy biết đâu sẽ tốt hơn? Nhưng trên đời không thể hối hận, thần ma gì cũng vậy, nên tôi muốn suy nghĩ lại quan hệ giữa chúng ta."

Diệm Thiên Ngạo nắm tay tôi thật chắc, cuối cùng cũng buông ra, anh khàn giọng nói: "Được! Ta có thể chờ em, em cần bao nhiêu lâu để xác định quan hệ giữa chúng ta?"

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ