400. Uổng công cứu tiểu nhân

86 5 0
                                    

Trong cuộc trò chuyện, mấy tên ác quỷ xong việc cũng tiến tới trước mặt tôi, nhìn chằm chằm vào tôi giống như xem một vở kịch hay.

Thành thật mà nói, trong lòng tôi có một chút thiếu tự tin. Một đấu bảy, thêm vào đó là một Phương Liên yếu đuối và không biết gì cả, nếu như chỉ có một mình tôi, thì còn có thể liều một phen mà không thể đổ trách nhiệm cho người khác, nhưng còn có thêm cả Phương Liên, tôi không thể không suy nghĩ đến sự an toàn của cô ta.

Tục ngữ có câu "Hai đánh một chẳng chột thì què", huống chi trước mặt tôi là bảy hung thần ác nghiệt làm chuyện hết sức xấu xa, tôi sợ rằng tôi không thể cứu được người, ngược lại còn liên lụy đến bản thân, vậy thì thật là lợi bất cập hại.

Vì vậy, tình huống hiện tại khiến cho tôi rất chán nản. Vừa rồi nhất thời kích động phô trương nhảy ra mà quên rằng bản thân đang trong trạng thái hồn rời khỏi xác. Khi rời khỏi Diệm Thiên Ngạo, tôi không mang theo cơ thể của mình, cho nên pháp lực cũng sẽ suy yếu đi nhiều.

Nhưng việc đã xảy ra rồi, hối hận cũng không có tác dụng, tôi giả vờ bình tĩnh hù dọa chúng: "Mấy người các ngươi xem ra rất nhàn nhã, bên ngoài đánh nhau túi bụi, các ngươi lại ở trong đây mua vui, xin hỏi ông chủ Tinh Hàn của các ngươi có biết không?

Mục đích của tôi chính là để cho chúng xua tan đi những suy nghĩ xấu xa, nhưng không hề ngờ rằng mấy tên ác quỷ này căn bản không nghe những lời tôi nói, ngược lại còn nói rằng: "Ai là ông chủ của bọn tôi? Ô hay, bọn tôi không quen người nào là Tinh Hàn, mấy anh mới ra khỏi đó, bị giam giữ nhiều năm như vậy, còn chưa nếm đủ mùi vị của phụ nữ, gì mà lấy ông chủ ra hù dọa bọn tôi."

Vừa nghe xong, trong lòng tôi lập tức mất bình tĩnh, mấy tên này không phải là thuộc hạ của Tinh Hàn, chúng vừa trốn thoát ra ngoài, vì vậy chúng căn bản không chịu sự khống chế của Tinh Hàn và Tạ Linh Côn. Lý do thoái thác của tôi không thể làm chúng sợ. Nếu đã như vậy, đành phải dùng biện pháp mạnh.

Bây giờ, tôi coi như đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chẳng trách mấy tên này không phản ứng gì với tình hình chiến tranh bên ngoài và ở đây hưởng thụ mùi vị của phụ nữ, quả thực là bị kìm nén rất lâu rồi.

Vì sự kích thích của tôi, tôi đã thu hút thành công sự chú ý của bảy tên ác quỷ, chúng từ bỏ Phương Liên và nha đầu của cô ta, chúng đến gần tôi.

Phương Liên trợn tròn mắt nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng, cô ta ngồi ngẩn ngơ trên mặt đất, một lúc lâu sau cô ta mới đột nhiên nhảy khỏi mặt đất và quay người chạy, biến mất không một dấu vết.

Tôi chớp mắt nhìn nơi cô ta biến mất, vừa rồi nhìn không sai, cô ta rõ ràng cso thể di chuyển trong nháy mắt, vậy cô ta thực sự không phải việc gì cũng đều không biết và không yếu đuối như thế!

Thủ thuật che mắt người khác này làm tôi buồn bực không vui. Người phụ nữ đó rõ ràng là một kẻ lão luyện, cô ta giả vờ yếu đuối, thấy tôi giúp cô ta ngăn chặn thảm họa, không những không giúp tôi một tay mà còn một mình bỏ trốn, đây là loại người gì vậy!

Trong chớp mắt, toàn thân tôi cảm thấy không ổn. Nếu như người phụ nữ đó gì cũng không biết, chạy thì chạy. Nhưng giờ cô ta làm điều này, bảo tôi phải nghĩ như thế nào? Nhân phẩm của người này còn tệ hơn hai người trước.

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ