327. Mạng không phải dùng để lãng phí

103 10 0
                                    

Có một cảm giác, tiếp theo sẽ xảy ra màn kịch ngược tâm, trên ti vi cũng diễn như thế, tôi coi như là nữ chính trong màn kịch đó. Nói thật thì cũng rất bất đắc dĩ, không biết nên đối mặt thế nào với sự thật đó. Tôi không muốn gây gổ, cũng không muốn tranh cãi vô lí như trong phim, cũng không muốn yếu đuối rơi nước mắt.

Tôi sống mười tám năm, vẫn cho rằng trên đời này không có nhiều lợi dụng và lừa dối, nhưng thực tế, tôi thật sự giống như Trần Tú Tài đã nói, tôi chính là người ngốc bạch ngọt, đơn thuần muốn chết.

Quỷ Vương Dạ Quân nhìn về phía tôi, anh nhẹ giọng kêu tôi một tiếng: "Mạc Thất!"

Tôi dùng sức thở mấy hơi rồi nói: "Sao à? Anh chạy tới đây làm gì? Tôi không sao, anh đi về làm việc đi. Anh là lão đại ở nơi này, chắc là có nhiều chuyện để làm lắm. Mau về đi thôi. Tôi ở đây cũng có sao đâu, lát nữa thượng tiên Vệ Tử Hư lại đưa tôi đến nhân giới, tôi còn muốn ngắm nhìn thêm phong cảnh ở đây, đẹp mắt hơn bên ngoài nhiều."

Tôi cố ý thêm hai chữ thượng tiên vào trước tên Vệ Tử Hư, chính là nhắc nhở anh ta không nên làm tôi mất mặt trước mặt Quỷ Vương Dạ Quân . Nếu anh ta dám làm tôi mất mặt, đời này tôi sẽ cùng anh ta tranh đấu. Tôi của lúc này đúng là không thể nào trở về cùng Quỷ Vương Dạ Quân , tôi sợ tôi sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào mất, đến mức cá chết lưới rách. Tôi không muốn để mình càng trở nên không chịu nổi, chỉ muốn thật sự tỉnh táo lại, suy nghĩ về quãng đời còn lại nên đi như thế nào.

Quỷ Vương Dạ Quân mang mặt nạ của anh, tôi không nhìn được sắc mặt anh. Tôi đang nghĩ, nếu lúc đầu anh không tháo tấm mặt nạ kia xuống, tôi cũng không có lòng tò mò thì hay rồi, như vậy thì tôi cũng không mất công nhớ cũng chẳng phí công để quên.

Quỷ Vương Dạ Quân cầm lấy cổ tay tôi rồi nói: "Đi với ta, đây là tháp Phù Đồ, không phải là nơi mà em có thể ở lại."

Tôi cắn môi muốn rút tay ra khỏi tay anh, nhưng mà anh lại cầm chặt chứ không chịu buông.

Vệ Tử Hư đứng dậy đi tới cạnh chúng tôi nói: "Cô ấy không muốn đi, sao anh lại ép cô ấy chứ? Diệm Thiên Ngạo, cứ làm Quỷ Vương của anh đi, tiếp tục dùng tính cách cuồng bạo không kiềm chế được vui chơi thoả thích khắp đất trời không được sao? Cô ấy không phải là Nhược Hi, thế mà anh lại cho tôi có ảo giác như năm đó, trong lòng anh có thể chứa được hai người sao?"

Quỷ Vương Dạ Quân quay đầu, tôi thấy được sự tức giận trong mắt anh. Anh lại dùng sức nắm cổ tay tôi, làm tôi đau đến nhíu mày, nhưng tôi gắng gượng không nói một tiếng. Từ đầu đến cuối, Nhược Hi luôn là điều cấm kị của anh, ngay cả nói cũng không cho phép người nói một chút.

Bỗng nhiên tôi rất muốn biết, vì người phụ nữ này, rốt cuộc thì anh có thể tức giận đến mức nào, đúng là buồn cười mà.

"Rốt cuộc thì ngươi có âm mưu gì đây? Nói đi, làm sao mới có thể bỏ qua cho cô ấy?"

"Cô ấy" trong miệng Quỷ Vương Dạ Quân là tôi sao? Tôi không hiểu được ý của anh, Vệ Tử Hư cũng không làm gì tôi. Ngược lại thì anh, tôi rất muốn hỏi rốt cuộc thế nào thì anh mới chịu bỏ qua cho tôi? Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường mà nhìn qua cũng chẳng lọt nổi vào mắt, chỉ muốn yên lặng vượt qua quãng đời còn lại, tại sao lại khó khăn thế chứ?!

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ