Tạ Linh Côn nhắm mắt lại không nói gì nữa, tôi đoán chắc ông ta đang tìm vị trí chuông lớn nên cũng không hỏi nhiều.
Mỗi một tầng trong bảo tháp đều được thiết kế khép kín cho nên chúng tôi không thể rời khỏi đây để đi tìm chiếc chuông lớn kia, chỉ có thể dùng mắt thần để tìm kiếm.
Mắt thần là một loại pháp thuật không cần dùng đến nguyên khí, chỉ có người làm phép mới có thể nhìn thấy đồ vật trong mắt thần, người bên cạnh không thể biết được.
Diệm Thiên Ngạo nhân cơ hội này kéo tôi vào lòng, hôn lên trán tôi một nụ hôn rồi nói: "Lát nữa em không được nghĩ gì hết, đợi ta và ông ta phá được chiếc chuông kia thì em hãy lao ra ngoài, biết chưa? Động tác nhất định phải nhanh, không được có dù chỉ là một nỗi lo về sau."
Tôi nghi hoặc nhìn anh rồi hỏi: "Vì sao chỉ có tôi? Các anh thì sao? Anh định làm gì?"
Lúc này tôi đã không phân biệt được địch ta nữa rồi, bây giờ chúng tôi là một chỉnh thể cho nên tôi cũng nhớ nhung Tạ Linh Côn.
Trong lòng tôi, Tạ Linh Côn là một người làm việc không từ thủ đoạn, nhưng dù sao ông ta cũng là người tôi từng quen, đợi đến một ngày chân tướng được sáng tỏ ông ta có lẽ sẽ hiểu bản thân trước nay luôn cố chấp mãi là một điều sai lầm. Mặc dù là sai thì cũng nên nhận hình phạt thích đáng, chứ không phải chết ở đây một cách không minh bạch như thế này.
Diệm Thiên Ngạo nở một nụ cười yếu ớt: "Chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, em không cần phải lo lắng! cho dù kết quả thế nào, em cũng phải sống thật tốt, nuôi lớn Thiên Hựu thành người!"
Tôi không biết vì sao bỗng nhiên anh lại nói như vậy, trong lòng không hiểu sao lại thấy hoang mang, sợ hãi. Đây đều là lời nói trước khi lâm chung, lẽ nào anh...
Tôi liều mạng lắc đầu, từ chối nghe anh nói những lời này, tôi tâm trạng hoảng hốt nói: "Tôi không muốn nghe, anh đừng nói những lời từ biệt này với tôi. Tôi muốn phải cùng các anh ra ngoài, những thứ khác không cần nói nữa! Anh đã nói chỉ cần phá được chiếc chuông thì bảo tháp sẽ mất tác dụng, cho nên chúng ta có thể cùng ra ngoài."
Diệm Thiên Ngạo dùng lực siết chặt vai tôi lại, trầm giọng nói: "Bình tĩnh một chút! Nghe ta nói, ta đồng ý với em, nhất định sẽ ra ngoài, ở ngoài chờ ta."
Không, anh lừa tôi, trực giác nói với tôi, không đơn giản như vậy!
Tôi đẩy anh ra, lắc đầu nói: "Tôi không tin! Trước nay anh là người nói là làm, không bao giờ nói chân tướng sự thật cho tôi, chỉ biết làm theo ý mình. Trước nay tôi cũng chưa từng ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ cũng vậy, trừ khi anh nói cho tôi, sau khi phá chuông lớn rồi sẽ xảy ra chuyện gì, các anh có gặp nguy hiểm hay không. Nếu như anh không nói, tôi chắc chắn sẽ không rời khỏi đây nửa bước."
Tôi quyết tâm muốn cùng anh sống chết có nhau, cho nên thái độ của tôi rất kiên quyết.
Diệm Thiên Ngạo nhìn tôi hồi lâu rồi thở dài, bất đắc dĩ nói: "Chuông lớn là thần khí thượng cổ, ẩn chứa một sức mạnh to lớn không gì sánh bằng. Một khi bị phá hỏng ắt sẽ phóng ra thần lực khó mà tưởng tượng, đến lúc đó không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên chỉ có để em ra trước, ta mới có thể không chút lo lắng cùng Tạ Linh Côn ứng phó, ta không thể phân tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.