488. Bắt cóc

98 5 0
                                    

Cuối cùng Lệ Húc mang vẻ mặt phẫn nộ chạy đuổi theo Thiên Hựu, đừng thấy thằng bé ít nói thật ra tính tình lại cực nóng nảy.

Sau khi Diệm Thiên Ngạo nhìn thấy Thiên Hựu và Lệ Húc chạy đi xa liền kéo tôi vào lòng, vùi mặt vào cổ tôi nhẹ giọng nói: "Cảm ơn em!"

Tôi cười: "Cảm ơn tôi làm gì?"

Diệm Thiên Ngạo nghiêm túc suy nghĩ: "Rất nhiều điều! Cảm ơn em đã tha thứ cho sự lừa dối và lợi dụng của ta, cảm ơn em luôn ở bên ta, cảm ơn em không rời xa, không vứt bỏ ta, sống chết không rời. Còn nữa, trước đây ta đã khiến em phải tủi thân nhưng sau này ta sẽ cố gắng bồi thường toàn bộ cho em."

Tôi thoải mái dựa vào lòng anh, nói: "Đồ ngốc! Anh không nợ tôi gì hết, cần gì phải bồi thường chứ! Một đời một kiếp hai người, đây là sự kiên trì, anh chỉ cần cho tôi thứ tôi muốn là được rồi!"

Diệm Thiên Ngạo xiết chặt cánh tay rồi lặp lại lời tôi nói: "Một đời! Một kiếp! Hai người!"

Vốn dĩ tôi nghĩ chúng tôi sẽ chìm đắm trong hạnh phúc nhỏ bé này nhưng không lâu sau Diệm Thiên Ngạo lại đột nhiên buông tôi ra rồi nói: "Bên Thiên Hựu và Lệ Húc hình như đã xảy ra chuyện rồi, ta đi xem xem."

Tôi nhìn quanh bốn phía, không biết hai đứa nhóc chạy đi đâu rồi, nhất thời tôi trở nên hoảng hốt nhưng cũng không lo lắng, trong u cốc có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì lớn!

Diệm Thiên Ngạo chạy khắp nơi tìm kiếm, ở một đầu u cốc phát hiện Thiên Hựu đang hôn mê bất tỉnh, bên cạnh thằng bé lại không thấy bóng dáng Lệ Húc đâu.

Lần này tôi đã thật sự lo lắng: "Lệ Húc đâu? Ai dám đến đây? Rốt cuộc là ai làm?"

Diệm Thiên Ngạo nhặt chiếc lông vũ màu đỏ thẫm bên cạnh Thiên Hựu lên, ánh mắt trở nên sắc bén: "Đưa Thiên Hựu về trước."

Tim tôi trong nháy mắt vọt lên tận cổ họng, lông vũ màu đỏ thẫm chỉ người Hoàng tộc mới có, nhưng người Hoàng tộc chỉ còn lại hai người là tôi và Tinh Hàn, đứa bé Tinh Hàn này đang bế quan, hơn nữa trên chiếc lông vũ này cũng không có hơi thở anh ta, vậy là ai đây?

Tôi nghĩ đến người Linh tộc, vô cùng có khả năng bọn họ đã khống chế người Hoàng tộc làm con rối rồi đưa Lệ Húc đi.

Sau khi Thiên đế chết, tôi luôn đắm chìm trong hạnh phúc của bản thân, hoàn toàn quên mất người áo đen, có lẽ trong lòng tôi vẫn luôn cho rằng Thiên đế chính là người áo đen đó. Xem ra tôi đã sai, Thiên đế chưa từng thừa nhận mình là người áo đen, có lẽ anh ta thật sự không phải.

Người áo đen vẫn sống, mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Thiên Hựu vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, chuyện này như hòn đá rơi dưới đáy biển, gợn lên hàng ngàn con sóng.

Có người vào Quỷ giới bắt con trai của Quỷ đế, đả thương Quỷ chủ, chuyện này không phải chuyện nhỏ, sau khi Thiên giới nhận được tin tức, lập tức có phản hồi.

Yên Vũ Hề vừa nhậm chức không lâu, có rất nhiều chuyện phải làm nên Diệm Thiên Ngạo từ chối sự trợ giúp của Thiên giới, muốn tự lực đi tìm Lệ Húc.

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ