Mười mấy người bịt mặt này vô cùng uy mãnh cường hãn, chớ nhìn bọn họ không nói một câu, ra tay chính là lôi lệ phong hành, ra tay kia gọi là ngoan tuyệt cay độc, không cho đối phương một chút đường lui nào, nhất là cô gái kia, dáng vẻ tay xé lệ quỷ không thua bất kỳ người đàn ông nào, lợi hại vô cùng.
Lúc tôi đang xem vô cùng hăng say, Chung Nhược Hi bên cạnh đột nhiên la hoảng lên, tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên ác quỷ trông coi chúng tôi đột nhiên đem Chung Nhược Hi đè ra trên mặt đất, tôi vừa định ra tay, một tên khác cũng đem tôi đè xuống đất.
Trước đó quá chăm chú với cuộc nói chuyện của ba người kia, quên mất nắm tay tôi tổn thương không còn một mảnh, bây giờ bị ác quỷ ngăn chặn, chỗ đốt bị thương kia đau đớn lập tức từ từ chạy lên đầu, tôi đau run lập cập!
Tôi cố gắng chịu đựng không kêu ra, bây giờ là bị ép buộc không muốn cũng không được, quay đầu tức giận trừng ác quỷ kia một cái, không hề nghĩ tới bọn họ tự nhiên hướng về phía tôi quát: "Nhìn cái gì vậy?"
Không nên cười, nhưng tôi thật sự là có chút nhịn không được, câu này làm cho tôi nhớ tới một tiểu phẩm, tên gọi hình như là nhìn cái gì!
Nhưng tôi còn chưa có cười ra tiếng, hai ác quỷ này âm thanh bịch bịch ngã ra hai bên, cái này nhưng làm tôi bị dọa! Chẳng lẽ tôi lại còn có bản lĩnh cười một tiếng dọa chết quỷ sao? Cái công phu này hở miệng ra là đem bọn họ đánh ngã?
Nếu thật sự là có cái này ngược lại rất tốt, đương nhiên tôi không lợi hại như vậy, đánh ngã hai ác quỷ này chính là Vương lão đầu ở tiệm đồ cổ.
Nhìn ông ta đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi, thực sự tôi còn có chút không thích ứng kịp.
Nhưng Vương lão đầu cũng không giải thích, lôi kéo tôi và Chung Nhược Hi bỏ chạy!
Bây giờ không ai có thời gian rỗi quan tâm chúng tôi, cho nên chúng tôi chạy trốn cũng rất là có thứ tự! Nhưng phải nói thật, tôi chạy cũng là hãi hùng khiếp vía, phải biết lão già này và Trần Phong quan hệ thế nhưng giống như là sắt vậy, bây giờ ông ta xuất hiện như thế dắt chúng tôi chạy, không biết ông ta có ý định quỷ quái gì, muốn đem chúng tôi đưa cho Trần Phong làm đồ chơi thì làm thế nào?
Tôi và Vương lão đầu này cũng không có giao tình nhiều lắm, cũng chỉ ở giai đoạn gian nan nhất thay ông ta trông nom cửa hàng mấy tháng, khi đó cũng là ôn hòa ở chung, tuyệt đối không có đạt tới mức tình cảm có thể khiến ông ta liều chết tới cứu tôi, cho nên nói, ông ta cứu tôi, vậy căn bản không có khả năng.
Một đường chạy từ bên trong tranh sơn thủy thoát ra, vừa đứng bên trên mặt đất, tôi liền nhìn thấy Trần Phong và đồ đệ Tô Cẩn của ông ta, trong lòng nhất thời lạnh hơn quá nửa, quả nhiên lão già này không phải người tốt, ông ta và Trần Phong là cùng một bọn.
Lập tức, tôi cái gì cũng không muốn, dắt lấy Chung Nhược Hi liền muốn chui vào trong tranh sơn thủy, so với khung cảnh bên ngoài, tôi càng muốn đến bên trong hơn, mặc dù bên trong hỗn loạn chút, nhưng có tên chết tiệt ở đó, thấy an toàn!
Tôi là người chết, hồn phách muốn đi vào tranh sơn thủy là rất dễ dàng, nhưng Chung Nhược Hi không giống, cô ta không vào được. Làm tôi nửa cơ thể đang ở bên trong, nửa cơ thể còn mắc cùng Chung Nhược Hi treo ở bên ngoài bức tranh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
TerrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.