Trong đầu tôi đều là dáng vẻ mình biến thành cái xác khô, tưởng tượng ra đứa trẻ trong bụng hút hết dương khí của tôi, lúc nó ra đời, tôi chỉ còn lại da bọc xương, toàn thân biến thành dáng vẻ màu đen xấu xí, tôi bị dọa sợ đến mức khó kiềm chế lại được, hai tay run rẩy như những cánh hoa trong gió, không thể nào ngưng lại.
Hất đầu một cái, tôi hít một hơi sâu, cố gắng nói với bản thân sẽ không có chuyện đó, tôi sẽ không biến thành như vậy, đứa trẻ trong bụng tôi là con của Dạ Quân , nó không phải quái vật, con sẽ không hại tôi, nhất định là thần khí giở trò, không liên quan tới đứa nhỏ.
Do dự một hồi lâu mới cởi quần áo xuống, tôi ngồi ở bên cạnh cái ao, thận trọng trượt vào trong ao nước, hai tay nắm vững vách đá, không dám buông ra dù chỉ một khắc, sợ buông lỏng tay một cái thì sẽ chết chìm trong đáy nước.
Nhưng Ao Hoa Thanh là dùng đá cẩm thạch thượng hạng xây nên, bề ngoài bóng loáng, muốn mượn lực rất khó, tôi vốn đã sợ hãi, mười ngón tay không có chút sức lực, dùng không được mấy súc đã thấy tay mỏi nhừ.
Không có cách nào khác, tôi không thể làm gì khác hơn là hỏi Trần Dương phải ở trong ao này chạy bao lâu, anh ta đưa lưng về phía tôi nói: "Ngâm! Cô không thể rời khỏi nơi này."
Nghe thấy mới lời này, lúc đó tôi như mơ mơ hồ hồ, bây giờ chống đỡ không nổi nữa, còn muốn làm cho tôi một mực sinh đứa trẻ ra, không lầm chứ! Tôi có một loại dự cảm, không cần đợi tôi biến thành cái xác khô, tôi đã trở thành cái xác trôi rồi. Nghĩ đến cảnh tưởng mình bị ngâm nước thành một cái đầu heo trắng ởn, đáng sợ biết bao nhiêu!
Tôi không muốn trở thành như vậy, cho nên không thể làm gì khác ngoài việc đi dọc theo bờ ao, hai chân đi lâng lâng trong nước, không thể nào chạm tới mặt đất làm cho tôi cảm thấy rất không thoải mái."Trần Dương, tôi chịu không nổi nữa rồi, sắp không chống cự nổi rồi."
Trần Dương lên tiếng, anh ta thản nhiên nói: " Chờ chút, tôi đi tìm Diệm Thiên Ngạo!"
Vừa dứt lời, Trần Dương bỗng biến mất, toàn bộ Ao Thanh Hoa chỉ còn lại một mình tôi ngâm trong nước, cảm giác càng lo lắng hơn!
Haizz! Không khỏi than thở, tôi lắc lắc đầu làm cho bản thân tỉnh táo lại, có lẽ chút nữa sẽ có người tới cứu tôi, chắc cũng sẽ không cần chống đỡ quá lâu.
Suy nghĩ một chút, trước mắt bỗng nhiên có tiếng bước chân, người này đi đôi giày vải màu xám tro, ăn mặc không khác gì ông Ba của tôi bình thường hay mặc, chính là loại giày vải mà các đạo sĩ vô cùng ưu thích, đế giày màu trắng, sức chịu lực cũng tương đối tốt, đi cũng rất thoải mái.
Dĩ nhiên người này không phải là ông Ba của tôi rồi, cũng không thể nào là Trần Dương hay Quỷ vương Dạ Quân , Trần Dương ăn mặc rất hiện đại, mà Quỷ vương Dạ Quân cũng chỉ hay đi một đôi giày cao cổ da hươu, vậy người này là ai ? Sao lại có thể xuất hiện ở đây?
Tự mình ý thức được có nguy hiểm, lại nghe thấy đối phương trầm giọng nói: "Biết điều thì gọi đứa trẻ ra."
Da đầu tôi tê rần, ngẩng đầu lên thì thấy một ông già gầy nhom, da vàng khè, vóc người thấp bé gầy yếu, đôi mắt híp nhỏ dài, còn có hai bên râu cá trê, mặt đầy thô bỉ, vừa nhìn đã khiến người khác không có thiện cảm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.