427. Người trộm ngọc của tôi

71 3 0
                                    

Tiệm hoa rất nhỏ, ngoài tôi và Điềm Điềm ra, chủ tiệm mỗi ngày đều sẽ ở trong tiệm trông coi.

Chủ tiệm chúng tôi là phụ nữ, cả ngày mặt mũi nghiêm túc, y như tôi thiếu bà ta mất chục triệu vậy, u ám vô cùng. Động một chút là phát cáu vô cớ, mỗi ngày đều giống như là đang trong thời kì bà dì tới, thấy ai là oán hận người đó.

Bà chủ lúc còn trẻ chắc cũng là một đại mỹ nữ, chỉ có điều bây giờ tuổi trung niên có chút mập ra, quần áo trang điểm đều thời thượng, gương mặt đó cũng không còn trẻ nữa, khóe mắt khóe miệng đều là nếp nhăn, còn đánh phấn dày cộm, cũng che không được mấy nốt li ti kia. Mặt vừa ra dầu một cái, thật sự không cách nào nhìn nổi.

Lúc không có ai, Điềm Điềm đều gọi bà ấy là bà tám, một cá gái hiền lành như vậy cũng biết đặt biệt danh cho người ta, nhưng thấy tính tình của bà chủ thật sự đúng là không tốt.

Cuộc sống của Điềm Điềm rất đơn giản, chính là đi làm kiếm tiền bù vào đồ dùng trong nhà, khoảng chừng hai mươi tuổi lãng phí thanh xuân ở một tiệm hoa nhỏ như vậy, thật sự có chút không đáng thay cô ấy!

Tôi tới đây làm cũng là có mục đích khác, cho nên có lúc đối mặt với bà chủ hà khắc, hai chúng tôi nếu có thể nhịn được thì đều nhịn, không nhịn được thì đi khỏi, không so đo với bà ta quá nhiều.

Qua nhiều ngày, cũng trôi qua bình yên vô sự, hai bên cũng coi như hòa hợp, nhưng đột nhiên có một ngày, giờ tan việc, tôi phát hiện miếng ngọc màu trắng tôi đeo không thấy nữa. Đây là món đồ quý báu nhất của tôi, cái gì cũng có thể không có, nhưng miếng ngọc màu trắng thì không thể mất, đó là tín vật tên chết tiệt cho tôi, thấy nó giống như là thấy tên chết tiệt vậy.

Tôi lật tung toàn bộ tiệm hoa cũng không tìm được miếng ngọc trắng, lao ra ngoài tiệm, đi tới nơi hôm nay tôi đi qua, tìm một vòng vẫn không có, gấp tới độ nước mắt tôi cũng sắp rơi ra.

Điềm Điềm buông cây chổi xuống đi tới bên cạnh tôi hỏi: "Này em gái, sao thế?"

Luận về tuổi tác, tôi cũng là người sống mấy trăm năm, cô ấy gọi tôi là em gái, thật đúng không còn lời để nói! Sửa cho cô ấy nhiều lần cũng không có tác dụng, cô ấy nói tôi nhìn nhỏ hơn cô ấy, cho nên cô ấy chính là chị tôi. Không có lí cũng coi như có lí, tôi cũng lười tranh cãi, thuận theo cô ấy!

"Ngọc bội tôi đeo ở trên cổ không thấy nữa, cô giúp tôi cùng tìm đi, vật đó đối với tôi rất quan trọng."

Điềm Điềm nhíu mày lại, sau khi nhìn bốn phía một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: "Tôi vừa mới nhìn thấy bà chủ sau khi lượm thứ gì đó, liền vội vã rời đi, với tính tình của bà ấy sao lại tan việc sớm như vậy được, cô nói xem có phải miếng ngọc do bà ấy lấy không!"

Tôi đi ra ngoài tiệm, gọi điện thoại cho bà chủ, hỏi bà ta có từng thấy miếng ngọc trắng của tôi hay không, kết quả đầu bên kia điện thoại, giọng bà ấy rất không tốt quở trách tôi một trận.

"Nha đầu chết tiệt, gọi điện thoại cho tôi là có ý gì? Cô đang nghi ngờ tôi trộm đồ của cô sao? Cô chính là một người làm công, trên người có thể có thứ gì đáng tiền chứ, thật là chuyện nực cười mà, tự mình rớt đồ, thế nào chuẩn bị ăn vạ lên người tôi à!"

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ