363. Chán ghét cần lý do à?

97 6 0
                                    

Tôi lắc lư đầu nhìn chằm chằm Vệ Tử Hư, do dự hỏi: "Anh thực sự là sư phụ kiếp trước của tôi sao?"

Vệ Tử Hư nói trở mặt liền trở mặt, lập tức liền âm trầm nói: "Việc này sao không tự mình đi hỏi Diệm Thiên Ngạo, dội xuống cơn mưa đỏ, cũng không thể khiến cô nhớ ra gì sao?"

Tôi bĩu môi, sao người đàn ông diện mạo đẹp trai như này, tính khí lại kỳ lạ như vậy chứ? "Có đấy, liền vứt đi. Tôi liền nhìn thấy anh đang ở đây nói chuyện với Diệm Thiên Ngạo, tôi đứng bên cạnh anh, vậy lại không thể nói rõ điều gì, nhiều lắm nói rõ kiếp trước chúng ta quen biết nhau thôi."

Có vẻ như kiếp trước của tôi đối với anh ta và Diệm Thiên Ngạo đều là đề tài thú vị, tôi suy nghĩ rồi tiếp tục nói: "Có điều bây giờ tôi tên Mạc Thất, kiếp trước không liên quan gì đến tôi nữa rồi. Tuy bây giờ tôi có một chút như vậy thật kinh ngạc nhưng tôi sẽ không hỏi, vì vậy anh cũng không nói cho tôi biết. Ok, từ giờ trở đi anh đừng nói chuyện với tôi, ai mở miệng người đó chính là con rùa đen khốn kiếp."

Tôi nói trái lương tâm, thật ra, tôi thật sự rất muốn biết, nhưng lúc hỏi ra lời tôi nhịn được, tôi thật sự sợ sẽ biết chút chuyện không thể cứu vãn.

"Mạc Thất, có muốn ăn dâu tây không, tôi vừa rửa."

Trương Hào không biết chuyện bưng chậu quả từ phòng bếp đi ra, tôi và Vệ Tử Hư đều ngậm miệng nhìn anh ta, anh ta không hiểu nhíu mày: "Hai người làm gì vậy? Làm gì nhìn tôi như vậy? Đến đây, cùng ăn chút đi, đây là tôi mới mua, còn tươi đấy."

Lúc này, Chung Nhược Hi đứng lên đi tới trước mặt Trương Hào, chọn một quả táo, nói tiếng cảm ơn, ngồi trên ghế sofa gặm cắn.

Nhìn nụ cười hồn nhiên kia, lòng đố kị của tôi nhen nhóm trong ngực, nhìn chằm chằm vào hai quả lê của cô ta, trong đầu thoáng qua rất nhiều ý nghĩ.

Từ trên người cô ta cuối cùng tôi đã hiểu cái gì gọi là yên lặng như trinh nữ, lúc tôi và Vệ Tử Hư lải nhải, cô ta cứ lẳng lặng ngồi đó như vậy, không thở dốc cũng không lên tiếng, yên lặng như không tồn tại, cũng không hiểu được nên nói là cô ta hiểu chuyện biết rõ đạo lí hay là tâm tư kín đáo, nói chung, một cô gái điềm tĩnh như vậy, đổi lại là tôi, thế nào cũng không cam lòng đẩy ra.

Vệ Tử Hư xấu xa tiến đến bên tai tôi hỏi: "Nhóc con, thật ra cô vô cùng muốn biết kiếp trước của mình đúng không? Ví dụ như tôi và Diệm Thiên Ngạo đã nói đời trước cô tương đối nhớ thương cậu ta, mà đời này các người đổi lại, cậu ta nhớ thương cô, cô..."

Tôi giơ tay che miệng Vệ Tử Hư, che lỗ tai hô: "Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, anh cũng đừng nói cho tôi biết, nói rồi tôi cũng không nghe đâu."

Vệ Tử Hư cầm lấy cổ tay tôi cười ra tiếng: "Cô đó, rõ ràng muốn biết, sao lại không cho người ta nói chứ?"

Tôi cúi đầu mím môi, muốn biết là một chuyện, không cho nói lại là chuyện khác, không phải Chung Nhược Hi vẫn ngồi đây sao, sao phải ở trước mặt cô ta nói đến chuyện kiếp trước của tôi chứ? Hiềm khích này nói ra ắt phải liên lụy đến Diệm Thiên Ngạo rồi, khi đó không phải anh chung tình với một mình Chung Nhược Hi sao, nói ngay trước mặt nữ chính, rất lúng túng đó.

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ