Muốn ở trong sơn động tĩnh lại tâm tư mà ngồi tu luyện, nhưng trong đầu lại toàn là hình ảnh Diệm Thiên Ngạo thất vọng với tôi, không tin tưởng tôi, càng nghĩ càng thấy uất ức, tôi cũng là một đứa bé có cha có mẹ sinh ra, tại sao phải chịu đựng cơn tức của anh ta chứ.
Có phải những đứa bé mà cha mẹ chết rồi sẽ bị người ta ức hiếp không vậy? Đúng rồi, tôi còn có sư phụ, tôi phải đi tiên giới tìm Vệ Tử Hư, ngài ấy nhất định sẽ không để tôi phải chịu uất ức thêm nữa.
Hừ, Diệm Thiên Ngạo đáng chết, lần này, tôi tuyệt đối sẽ không tiếp tục tha thứ cho anh, là anh đối xử với tôi như vậy trước, chị đây sẽ không chơi với anh nữa đâu.
Nghĩ đến đây, tôi bò lên khỏi mặt đất, những cái khác thì tôi không biết, nhưng Ngự Hành Thuật cũng coi như biết làm, chỉ cần đi đến thiên giới, sư phụ nhất định sẽ giữ tôi lại.
Hai tay đặt trước ngực tạo ra phong ấn, tôi vọt người bay lên trên không trung, đột nhiên có một người vọt ra, chặn lại con đường của tôi.
Tôi trừng mắt nhìn, vậy mà lại là Tạ Linh Côn, nhìn thấy anh ta, ý niệm đầu tiên tôi nghĩ tới đó là chạy. Cái mạng này khó khăn lắm tôi mới nhặt về được, không muốn lại mất đi lần nữa.
Sau đó, không để tôi chạy quá xa, Tạ Linh Xôn chắn lại trước mặt tôi, tôi biết được là chạy không thoát rồi, chỉ có thể thu lại tư thế hỏi: "Anh muốn làm gì? Có phải tôi không chết thì anh không cam tâm đúng không? Nhất định phải dồn tôi vào chỗ chết sao?"
Tạ Linh Côn trên mặt không có biểu cảm gì, nhìn chằm chằm tôi nói: "Ta muốn cô chết, vậy việc gì phải đẩy cô và Chung Nhược Hi xuống vách núi? Trước đó ta đã thay cô bói qua một quẻ, kiếp nạn lần này cô sẽ được cứu thoát khỏi nguy hiểm, hoá nguy thành an, tới cả ta cũng tin, với tính cách của cô nhất định có thể nắm giữ cơ hội để tiếp tục sống sót. Từ đầu đến cuối, thứ ta cần là cô, chứ không phải Huyền Hồn cái gì đó. Một hồn phách không đầy đủ, sao ta có thể thích cô ta được? Sau khi cô đúc lại hồn phách, Huyền Hồn sẽ biến mất, đồng thời nếu như cô ta đúc lại hồn phách, cô cũng sẽ biến mất! Trên đời này không thể có ba hồn tương đồng, đương nhiên cũng không thể có bảy phách giống nhau."
Được thôi. Bây giờ coi như tôi đã rõ rồi.
Tạ Linh Côn đồng thời đẩy tôi và Chung Nhược Hi xuống vách núi, thực ra là cố ý làm cho Diệm Thiên Ngạo coi, muốn để anh nảy sinh ra hiểu lầm và khúc mắc với tôi, để anh nhận thấy rằng tôi vì muốn được sống tiếp mà giết chết Chủng Nhược Hi, lấy lại thần khí trong cơ thể cô ta, đúc lại hồn phách của mình.
Bây giờ Diệm Thiên Ngạo thật sự đã tin, đã đi, vậy nên anh ta mới mò ra đây, ngồi im mà thu lợi lộc của ngư ông.
Tôi cười lạnh nói: "Mục đích của anh đã đạt được rồi, còn muốn thế nào nữa? Chắc anh sẽ không cho rằng tôi sẽ vì sự hiểu lầm Diệm Thiên Ngạo dành cho tôi, mà đi theo anh đó chứ? Tạ Linh Côn, đây là chuyện không thể nào đâu."
Tạ Linh Côn mỉm cười nói một cách chắc chắn: "Cô nhất định sẽ đi cùng ta. Đây là chuyện chắc chắn không có gì phải nghi ngờ cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.