355. Tôi xấu mà anh còn cần

110 6 0
                                    

"Hồng nhan bạc mệnh đến đâu, cô đang trình bày sự thật này với bản tôn hay sao? Thật sự là tức cười quá rồi!"

Tôi hơi kinh ngạc, não của người này có bệnh sao! Tôi cũng chỉ nói sự thật, liên quan gì đến hồng nhan bạc mệnh chứ? Hắn chắc không phải đang cười nhạo tôi là một người phụ nữ xấu xí đấy chứ, không xứng với hai chữ "hồng nhan" này? Tôi xấu lắm sao?

Nghĩ đến đây, tôi bị hắn làm cho tức đến trợn mắt ngay tại chỗ, cũng không quan tâm hắn thần thánh phương nào, hỏi ngược lại: "Tôi xấu như thế ngài cũng nói được, thật sự khiến ngài ấm ức rồi!"

Tạ Linh Côn ngạc nhiên liếc một cái, ánh mắt nhỏ này trong mắt tôi chính là ý nghĩa ghét bỏ, cho dù hắn không nói thì tôi cũng hiểu rồi, chính là xem thường tôi!

Tên này rất nguy hiểm, tôi luôn cảm thấy hắn đang âm mưu gì đó, nhưng lại không nhìn ra sự đậm nhạt của hắn, bề ngoài dường như hắn muốn từng bước diệt trừ những cao nhân gây uy hiếp với hắn, vậy sau đó thì sao? Hắn lại muốn đối phó với ai nữa?

Tạ Linh Côn không để ý đến tôi, hắn bắt chéo chân ngồi trên giường bắt đầu ngồi thiền một ngày, việc này khiến tôi rất ngại ngùng. Vốn dĩ cơ thể tôi yếu ớt, lại mặc ít, không phải là vì cảm thấy lạnh, chỉ là có một người đàn ông ngồi phía trước, trong lòng tôi vô cùng ngại ngùng.

Thực ra cũng đủ vô vị, tôi liếc Tạ Linh Côn một cái, ngập ngừng hỏi: "Cái đó, hỏi ngài một chuyện, kiếp trước ngài rốt cuộc là người hay là yêu ma gì đó vậy?"

Tôi chưa từng nghĩ hắn sẽ trả lời tôi, chỉ là tò mò khí chất bất phàm giống như hắn cũng phải là một dạng nhân vật lớn, nhưng không ngờ, hắn lại trả lời tôi, nhưng câu trả lời cũng rất có khí thế. "Hừ, bản quân kiếp trước không thể là thần sao?"

Wow wow, chức vị này không tồi, cũng là đáp án khiến người ta đau đầu! Vệ Tử Hư kiếp trước cũng là thần, sau khi chết vẫn cứ lợi hại như cũ, nếu như Tạ Linh Côn này đã hỏi ngược lại rồi, xem ra kiếp trước hắn chắc là thần, tôi còn thật sự chưa từng nghĩ đến sẽ như thế này.

Tiêu rồi, nếu như hắn là thần, vậy tôi đừng hòng tìm cơ hội trốn thoát, càng không cần nói là đưa con trốn cùng, vốn chẳng có khả năng chiến thắng!

Tôi khóc thầm nhìn Tạ Linh Côn, trong lòng nghĩ ở đây khắp nơi đều là quỷ trung thành với hắn, trốn, vẫn là thôi đi! Vẫn là nghĩ xem nên làm thế nào để bảo vệ tính mạng trước đi!

Tôi đảo mắt, thì thầm hỏi: "Được chứ! Tôi nhớ ngài từng nói ở trên Biển Chết rằng đợi ngài nhìn thấy mặt trời lần nữa thì sẽ bắt những người từng phụ ngài bồi thường gì đó, cái này có phải hơi quá rồi không, tốt xấu gì ngài cũng là thần, không thể lạm sát người vô tội phải không, còn cả vì sao ngài lại bị nhốt vào trong địa ngục vậy? Những người mà ngài muốn tìm đó là đạo sĩ? Ngài giết họ có phải sợ để lại hậu họa không?"

Một hơi hỏi xong nhiều như thế, tôi cảm thấy bản thân nhất định là não thiểu năng rồi! Người này luôn sáng tốt bất định, nghĩ lại Trần Phong tự cao tự đại đó nói chuyện với hắn cũng phải cân nhắc, không biết tôi lải nhải một lúc như thế, hắn ta có muốn lấy mạng tôi không.

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ