Tuỳ tiện tìm lấy một thành phố nhỏ rồi ở lại, lúc rời khỏi Quỷ giới, tôi chỉ mang theo mỗi Bạch Ngọc, còn lại chẳng kịp chuẩn bị bất kỳ thứ gì cả, bởi vì vật dụng ở đó phần lớn đều không thể sử dụng được ở nhân gian, riêng chỉ có chiếc hộp đựng đồ cổ là có thể đổi được chút tiền.
Tôi lợi dụng số tiền này để mở một quái quán, kiếm chút vốn để buôn bán!
Lúc theo sư phụ không chịu học hành đàng hoàng, năng lực bói toán thực sự chẳng thể nói nổi, nhưng để đối phó với những người bình thường, coi như cũng có thể dư dả được chút!
Còn về việc mở quán làm ăn ấy à, chỉ có thể dùng hai chữ ha ha để hình dung, chả sao cả.
Có lẽ tại tôi vừa đến thành phố này, không quen thuộc địa hình và con người nơi đây, người biết tôi chẳng có mấy ai, tự nhiên lượng khách cũng chẳng được mấy người! Với cả, tôi chỉ là một cô gái, người qua đường, thấy tôi mới chừng này tuổi nên chẳng có ai muốn vào, cho rằng năng lực của tôi có vấn đề.
Vậy nên tổng kết lại tất cả những yếu tố trên, quái quán của tôi cứ như một vật trang trí, không có tiền vào, tự nhiên cũng chẳng có tiền ra.
Tôi là thần tiên nên không cần ăn cơm, coi như có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền sinh hoạt, đồ cổ mà tôi đem từ quỷ giới ra, rồi cả số tiền đổi được, cho dù không làm việc cũng đủ để tôi ăn tiêu hết mấy đời, vậy nên có buôn bán gì gì hay không cũng chẳng sao cả, mở quái quán cũng là dành cho người hữu duyên.
Mỗi ngày ngồi trong tiệm, ngoại trừ xem sách thì vẫn là xem sách, từ sáng đến tối, đến giờ thì mở cửa, rồi lại đóng, chả có gì sai biệt.
Lầu hai của quái quán là phòng khách, vì cao tầng, còn cách ra một không gian nhỏ, có thể lên sân thượng ngắm sao!
Đến nhân gian không được bao lâu, Tinh Hàn đã tỉnh rồi.
Lúc Diệm Thiên Ngạo nói tin tức này cho tôi biết, tôi vui lắm, nhưng Tinh Hàn đã hoàn toàn mất đi ký ức, cứ để hắn ở trong Bạch Ngọc mãi như vậy, cũng chẳng có ý nghĩa gì!
Vậy nên, tôi dứt khoát để Tinh Hàn ra ngoài ở, ban ngày không có việc gì thì phụ tôi quét dọn, làm vệ sinh, người ngoài nhìn vào, đều cho rằng hắn là cu li mà tôi tìm về, sắp xếp như vậy xem ra rất tốt.
Mất đi ký ức, tính cách của Tinh Hàn trở nên ấm áp hẳn, cứ như đứa bé sơ sinh vậy, đơn thuần dễ thương, kêu làm gì là hắn làm đó, gặp phải chuyện gì không hiểu là hỏi tôi, vô cùng hiếu kỳ mà chuyên tâm học tập, tôi cũng vui vẻ mà nói cho hắn biết.
Được một thời gian dài, Tinh Hàn trở nên thân thiết với với tôi rất nhiều, có lúc còn chia xẻ một vài bí mật nho nhỏ với tôi, trong lòng nghĩ gì cũng nói cho tôi biết.
Tôi từng lén lút hỏi Diệm Thiên Ngạo, sau khi sử dụng tụ hồn đan, trong một đoạn thời gian rất dài sẽ không có cách nào để ngưng tụ hồn phách, vậy tôi từng nghĩ dùng tụ hồn đan để ngưng tụ hồn phách của sư phụ, xem ra chẳng có chút hi vọng nào cả!
Phải biết là thời gian bị kéo dài, nguyên thần của sư phụ sẽ hoá thành linh khí của trời đất, vĩnh viễn biến mất trong không trung, không thấy được, cũng chẳng thể đụng vào!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.