389. Sát tinh

88 5 0
                                    

Đứng ở chỗ cao, tôi hô lớn với Tạ Linh Côn: "Dừng tay, Tạ Linh Côn, bảo ông ta dừng tay!"

Tạ Linh Côn lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi, anh ta cũng không nghe theo tôi bảo Trần Phong dừng tay.

Lúc này, trong gió truyền đến giọng nói của Trần Phong, ông ta thê lương hát đến: "Cửu Chuyển Huyền Tâm nha, cứu mạng con ta nha, nô dùng tính mạng của bốn mươi chín trẻ sơ sinh nha, đổi một viên Cửu Chuyển Huyền Tâm ahhhh."

Tôi đảo mắt nhìn về phía bốn mươi chín đứa bé bị bóng xám bao phủ, thân thể co ro của bọn chúng từ từ biến thành từng điểm sáng vàng nhỏ lấp lóe, trôi nổi giữa không trung, sau một lát, những điểm sáng này hội tụ vào một chỗ, dâng lên nơi cao nhất, một đám ánh sáng vàng rơi xuống.

Tôi nhìn ánh sáng vàng rải rác trên người con trai tôi, những điểm sáng kia từ từ ngưng hợp lại một chỗ thành hình trái tim, tâm tình phức tạp, cuối cùng vẫn là đến chậm.

Ngay từ đầu Tạ Linh Côn đã tính đến việc tôi sẽ hối hận, vì vậy mới nói ra chuẩn bị bảy ngày. Nếu như tôi tin, bảy ngày sau, cho dù tôi hối hận thì cũng không làm nên chuyện gì.

Tạ Linh Côn nhìn chằm chằm viên Cửu Chuyển Huyền Tâm kia từ từ rơi xuống, sau khi tiến vào trong cơ thể đứa bé, mới bay về phía tôi, đỡ lấy thân thể sắp rơi xuống của tôi, lạnh giọng nói: "Nhân từ sẽ không đổi được mạng người! Cô muốn mạng sống của con cô thì nhất định phải học được ích kỷ! Cho dù tấm lòng của cô lại có thể bao dung cả thiên hạ, cũng không đổi được một mạng con trai cô, dùng một cái hư danh bỏ đi, đây chính là điều cô muốn sao? Phía sau quang vinh lẫy lừng chẳng qua chỉ là sự đáng thương."

Tôi cắn cánh môi, giờ phút này các loại hối hận áy náy quẩn quanh trong lòng tôi, bây giờ nói gì cũng là giả, chuyện đã thành, kết cục đã định, còn có thể dùng cái gì.

Đột nhiên, Trần Phong kinh hãi nhìn giữa không trung run rẩy hô lên: "Đại, đại nhân, không đúng, anh, anh mau đến!"

Trong lòng tôi lộp bộp trầm xuống, nhìn theo tiếng gọi của Trần Phong, chẳng biến từ lúc nào trái tim nhập vào trong thân thể con trai tôi biến thành màu đỏ.

Tạ Linh Côn nhìn thấy vậy phi thân bay lên, muốn bắt lấy trái tim còn sót lại một nửa ở bên ngoài, nhưng khi anh ta chạy đến, viên Cửu Chuyển Huyền Tâm kia đã hoàn toàn chui vào trong thân thể của con tôi.

Một tia ánh sáng đỏ từ trong thân thể con tôi tỏa ra, đánh bay người đến gần thân thể của nó, mặt nạ của Trần Phong vỡ vụn, Tạ Linh Côn bị đánh bay ra ngoài, mà tôi ở xa mặc dù không nhận phải thương tổn, nhưng cũng bị ánh sáng đỏ này chấn động ngã trên mặt đất.

Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy?

Chờ sau khi tôi lấy lại sức, con của tôi đã sớm không còn ở trên không trung, biến mất không thấy tăm hơi.

Tạ Linh Côn ổn định tâm thần bấm ngón tay tính toán, sắc mặt hai người đều âm trầm xuống, tôi nhìn bọn họ có một loại dự cảm xấu: "Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Con của tôi đâu?"

Trần Phong không lên tiếng, Tạ Linh Côn nhíu mày nói: "Ngoài ý muốn, tôi không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy, Cửu Chuyển Huyền Tâm chính là có hai tướng khí chính tà, theo lý thuyết, đứa bé là vật tinh khiết nhất trên thế giới này, không thể sẽ khiến cho Cửu Chuyển Huyền Tâm phát sinh biến hóa, vì sao lại bị tà khí dính vào chứ?"

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ