350. Lệ quỷ bỏ trốn

118 5 1
                                    

Thiên Đế vừa đi, Diêm Thiên Ngạo liền xuất hiền từ sau lưng tôi, anh quay vai tôi lại hỏi: "Anh ta đã nói gì với em? Làm gì em rồi?"

Tôi thở ra một hơi, trợn mắt nhìn anh: "Đừng có mà lôi kéo, nhanh đưa giấy từ vợ cho tôi, lần này không cho phép lừa tôi nữa, giấy từ vợ phải đóng dấu."

Tuy nói biết đứa trẻ còn sống, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, đừng tưởng rằng như vậy, tôi liền có thể không so đo chuyện anh lừa tôi! Chỉ cần đứa trẻ một ngày chưa tỉnh lại, tôi với anh sẽ không có ngày nào tốt đẹp. Tôi còn nhớ lần trước, anh vu oan tôi với Vệ Tử Hư, kiên quyết như thế với tôi, món nợ này tôi lại nhớ rất rõ ràng.

Diêm Thiên Ngạo nghe tôi nói muốn giấy từ vợ, nhất thời đen mặt. "Gấp cái gì, chờ em chết đi đầu thai tôi lại đưa em! Em nghe rõ cho ta, em nếu như còn dám ở chúng một chỗ với Vệ Tử Hư, ta sẽ nhốt em cả đời."

Tức chết người ta rồi, cái gì mà anh nói mới tính, một chút không gian cũng không cho tôi. Tôi buồn bực hét: "Nhốt đi, có bản lĩnh anh nhốt tôi cả đời đi! Tôi bây giờ so với nhốt lại có gì khác biệt đâu! Anh cái tên lừa đảo nói lời giả dối, ngoài mặt nói để tôi đi, trên thực tế, còn không phải vây hãm tôi ở bên người sao, gì anh cũng nghĩ ra, giấy từ vợ cũng làm giả, tôi thật là phục anh, khốn kiếp, mau tránh ra."

Diêm Thiên Ngạo nóng nảy vọt tới: "Ai nhốt em hả, em bây giờ không phải là ở bên ngoài rồi sao!"

"Anh!"

Tôi bị anh làm tức không có lời nào phản bác, quay trở về, dùng sức đạp xuống chân anh, đạp xong rồi, không dám đợi thêm, nghiêng đầu bỏ chạy.

Sau khi biết đứa con vẫn còn sống, tôi sớm đã nhảy nhót trong lòng, cái loại vui sướng từ trong tuyệt vọng mà có, không lời nói để bày tỏ, cho nên cũng sẽ không muốn đi so đo với anh, tâm trạng tốt, người cũng buông lỏng theo không ít.

Bây giờ, tôi biết anh là thật sự cố gắng đền bù, cho nên tôi cũng đang cân nhắc có nên xem xét lại quan hệ của tôi với anh hay không, dẫu sao tôi đối với anh vẫn còn cảm tình.

Trở lại chỗ ở, vừa mới chuẩn bị rửa mặt chải đầu, hai anh em vô thường liền xuất hiện, bọn họ vẻ mặt như đưa đám, cảm giác giống như là trước khi chết tới nói lời từ biệt.

Tôi tò mò hỏi bọn họ phạm vào chuyện gì, có phải hay không đến tìm tôi nói giúp. Bạch vô thường lắc đầu một cái nói: "Dạ Quân biết chúng tôi gọi Thiên Đế tới, trong cơn tức giận phạt chúng tôi tới phục vụ ngài."

Ha, ra là vậy, còn làm mình bộ dạng giống như than khóc, tôi cố ý nâng mi lên nói: "Phục vụ tôi, thiệt thòi cho hai vị đại nhân rồi có phải không? Vậy thì đừng miễn cưỡng, tôi bảo Nguyệt Nhi qua nói một tiếng, để cho Dạ Quân sắp xếp lại là được."

Hắc vô thường không cho Bạch vô thường mặt mũi đạp anh ta một cước, cứng nhắc nói: "Thất nương nương hiểu lầm rồi, chúng ta cũng không phải là không muốn phục vụ ngài, chẳng qua là mới vừa rồi bị Dạ Quân mắng một hồi lâu, bực bội thôi!"

Tôi cười khanh khách, tôi dĩ nhiên sẽ không thật sự so đo với bọn họ, nhìn dáng vẻ hai người bọn họ, phỏng đoán bị chửi rất dữ. "Được rồi! Đừng để tâm việc này nữa, các người là vì tốt cho tên chết tiệt, là tên khốn kia không cảm kích, không biết phải trái, không cần phải để ý đến anh ta! Các người không sai, hơn nữa còn làm rất tốt, loại người như anh ta chính là thiếu chỉnh đốn, đáng đời!"

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ