Ngủ đàng hoàng một lần à? Thế người giày vò làm thắt lưng tôi cũng sắp gãy là ai thế?
Tôi bất đắc dĩ nói: "Tôi chỉ đi xem Lệ Húc thôi, anh hoàn toàn không lo lắng gì cho con sao? Sau khi con dính mưa đỏ, nói không chừng sẽ nhớ ra chúng ta thì sao?"
Tên chết tiệt vùi vào trong cổ tôi và hít sâu một hơi, liếm vành tai tôi nói: "Số do trời định rồi, em có lo lắng cũng không được đâu."
Tôi vô thức vỗ vào mặt của tên chết tiệt, mơ mơ màng màng nói: "Tôi cảm thấy quan hệ giữa Lệ Húc và Bạch Linh không đơn giản, anh nghĩ liệu có xảy ra chuyện gì không?"
Tên chết tiệt cầm tay tôi đặt ở bên môi và hôn nhẹ. "Chỉ cần không phải là người mắt mù thì đều nhìn ra được quan hệ giữa bọn họ không trong sáng rồi. Trong lòng ta cũng biết."
Anh đã biết mà vẫn bình tĩnh như vậy, anh làm sao làm được vậy?
"Tôi lo lắng Lệ Húc thích Bạch Linh, nhưng cô gái kia có cơ thể Thuần Dương nên hai người không có cách nào đến với nhau. Cho dù ở cùng một chỗ, cô gái kia cũng không sống được. Chúng ta không thể vì vậy mà tự nhiên hại cả đời của một cô gái được! Hơn nữa, dường như hồn phách của cô ấy đến Quỷ giới không thể lập tức chuyển thế thì sẽ hồn bay phách lạc. Tôi nghĩ lại đã thấy bi kịch rồi. Tôi không muốn Lệ Húc và Thiên Hựu bị tổn thương vì tình yêu! Hai thằng nhóc này quá giống anh, ai nấy đều thuộc dạng si tình."
Tôi cố ý tránh tên Chung Nhược Hi, để tránh anh với tôi lại không vui.
Tên chết tiệt ho khan tiếng nói: "Chưa chắc đã là bi kịch đâu! Cuộc đời này, thân thể của Bạch Linh là thuần dương, hai người không có cách nào ở cùng một chỗ. Nhưng nếu cô ta chuyển thế thì sao? Nói không chừng cô ta lại là con gái của người nhà bình thường. Ngược lại, nếu hai người thật sự yêu nhau thì vẫn có thể ở cùng một chỗ! Đời này không được, lại chờ tới kiếp sau! Chỉ cần Bạch Linh muốn ở cùng với Lệ Húc, những chuyện khác đều không phải là vấn đề."
Hình như rất đúng. Chỉ cần Bạch Linh có lòng, cô ấy và Lệ Húc sẽ không phải là có duyên không phận.
"Bây giờ không phải là thời điểm để lo lắng về chuyện này, mà là có thể giữ Lệ Húc ở lại không? Nếu sau thời hạn ba tháng mà vẫn không giữ được con ở lại thì nói gì cũng vô nghĩa thôi."
Tôi trừng mắt nhìn anh và mắng: "Anh còn nói nữa, thời hạn ba tháng là do anh nói đấy. Nếu anh đã không nắm chắc như vậy, sao không nói thêm vài ngày chứ! Nếu chẳng may cuối cùng Lệ Húc vẫn không nhớ lại, anh để cho con đi thật à? Anh để cho con đi nhận giặc làm cha sao?"
Tên chết tiệt mở mắt ra và chọc chọc vào đầu tôi nói: "Nếu thật như vậy, đó cũng là số mạng của conn! Con không nghĩ ra, chúng ta có làm nhiều hơn nữa cũng chỉ vô nghĩa. Không chừng cố giữ con ở lại đây, chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của con mất. Em muốn nhốt con cả đời hay là tự tay giết chết con?"
Tôi nghĩ tới lại thấy bực bội liền ngồi dậy. "Tôi còn tưởng anh nắm chắc tới mức nào, hóa ra là tôi suy nghĩ nhiều rồi! Trí nhớ của con đã bị rút ra, chỉ cần không bị xóa bỏ thì sẽ tìm lại được. Sao anh không nói thời gian nhiều một chút, ba tháng chớp mắt đã trôi qua! Thời gian ngắn như vậy, anh bảo tôi đi đâu tìm đây? Sao lúc nào gặp chuyện anh cũng tùy tiện như vậy? Anh không thể bỏ chút công sức tâm tư trên người con trai được sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
TerrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.