489. Quy khư
Tôi không biết linh tộc ở đâu, có điều Diệm Thiên Ngạo chắc chắn biết, ở trên đường đi tôi cũng cảm giác được, linh tộc này cũng không phải chỗ tốt lành gì, vô cùng hẻo lánh, cực kỳ không dễ mà tìm được.
Đi vòng vòng, chúng tôi đi tới một vùng biển vắng vẻ, nhìn từ xa, trên mặt biển có một hòn đảo bị sương mù bao phủ, Diệm Thiên Ngạo thấp giọng nói: "Chúng ta đến rồi!"
Hòn đảo nhìn thấy không có gì đặc biệt, rất bình thường, bởi vì sương mù bao phủ, cho nên không thấy rõ toàn bộ cảnh tượng của đảo.
Trên đảo bình thường đều có sinh vật sống, nhưng hòn đảo này chìm trong không khí chết chóc, có điều đây không có gì là kỳ quái, người linh tộc từ trước đến giờ qua lại với vật chết, giỏi dùng thi thể làm bù nhìn, trên đảo có không khí chết chóc cũng là đương nhiên.
Tôi hỏi nhỏ: "Chúng ta không cần chuẩn bị gì sao? Cứ như vậy trực tiếp qua à?"
Diệm Thiên Ngạo gật đầu một cái. "Cứ đi qua như vậy, trực tiếp tìm bọn họ giao kèo, hơn nữa còn phải tìm người từ trưởng lão trở lên mới có phần thắng."
Bị anh nói vậy tôi có chút khẩn trương. "Cái này mặc dù tôi nhận ra rồi, nhưng cái giá bỏ ra cũng rất lớn! Ai biết người linh tộc muốn gì từ trên người chúng ta, cho nên, chúng ta vẫn phải lý trí chút, xem tình hình mà làm, không được thì chạy!"
Diệm Thiên Ngạo gật đầu đáp ứng, chúng tôi mới tiếp tục đi đến nơi tụ tập của người linh tộc.
Đảo bên ngoài có ranh giới bảo vệ, có thể có công dụng chống đỡ công kích từ bên ngoài, khó trách cả hòn đảo ngay cả chim cũng không có.
Chúng tôi tới gần ranh giới đó, liền bị người linh tộc phát hiện, một người bay lên từ quả cầu lửa hét to nói: "Người tới là ai!"
Tôi âm thầm nắm tay Diệm Thiên Ngạo, anh hắng giọng một cái thay đổi giọng nói: "Tìm trưởng lão của các ngươi nói chuyện mua bán, các ngươi tiếp đãi khách như vậy sao?"
Đối phương chất vấn nhìn chúng tôi mấy lần, tôi cúi đầu không nhìn hắn, chúng tôi vũ trang đầy đủ, hắn có thể nhìn ra cái gì chứ.
Đợi rất lâu, người linh tộc mở ra một lối đi, để cho chúng tôi vào.
Tôi đi theo Diệm Thiên Ngạo, không nhanh không chậm tiến vào ranh giới, dưới sự hướng dẫn của người linh tộc đi tới trước một tòa nhà, trên cửa viết hai chữ "Quy Khư".
Không biết tại sao hai chữ này khiến cho người ta cực kỳ không thoải mái, vạn vật đều trở về chốn cũ, khư, có ý là đống hoang tan, quy, viên mãn, có ý gì!
"Các ngươi nếu muốn gặp trưởng lão thì phải dựa vào bản lĩnh của mình, có thể gặp hay không là một chuyện, có thể ra khỏi đây hay không là một chuyện khác." Người linh tộc dẫn chúng tôi tới nơi này đột nhiên nói.
Tôi nhìn mắt hắn, phát hiện người này cười lộ ra chút kì quái, để cho người ta nhìn thấy trong lòng rất không thoải mái.
Tôi muốn cân nhắc với Diệm Thiên Ngạo một chút, nhưng anh đã đẩy cửa đi vào, không có cách nào, tôi không thể làm gì khác hơn là đi theo anh cùng nhau vào, chờ sau khi chúng tôi tiến vào, cửa tự động đóng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.