369. Muốn chết cũng không phải do cô quyết định

101 5 0
                                    

Ông nói lời này khiến tôi nghẹ lời. Thật làm như tôi là một chiếc đèn không cạn dầu, luôn gây thêm rắc rối cho người khác vậy!

Chỉ có điều Vệ Tử Hư đồng ý là tốt rồi. Ông trở lại Thiên giới, cũng không sợ lão già Thiên Đế sẽ lừa tôi, chuyện đúc lại bảy phách của tôi có tin tức, tôi cũng được có một nhân cách hoàn chỉnh.

Chúng tôi đang nói chuyện thì có tiếng gầm hét đầy phẫn nộ từ trong phòng khách truyền đến. Chung Nhược Hi nắm lấy Trần Dương đang tĩnh tọa quát: "Kẻ điên này, ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Khiến cho ta sống lại rồi làm như không nhìn thấy ta, ngươi nói đi, vì sao ngươi phải làm như vậy? Ngươi muốn ta sống chịu sống, muốn trừng phạt ta có đúng không?"

Tôi và Vệ Tử Hư đi vào trong phòng khách, bất kể Chung Nhược Hi đẩy, đánh Trần Dương thế nào, anh ta đều ngồi ở đó không hề nhúc nhích. Chỉ có điều ầm ĩ như vậy sẽ ảnh hưởng tới tiên nhân tĩnh tọa bên cạnh. Bọn họ đứng dậy và chen chúc ở một bên, trong mắt đầy vẻ bất lực.

Cho dù Diệm Thiên Ngạo không lên tiếng, chỉ có điều tôi phát hiện ra hơi thở của anh đã trở nên hỗn loạn, không ở trong trạng thái nên có. Anh đã buông tay với Chung Nhược Hi, cho nên nhìn dáng vẻ anh là không muốn tham dự vào mâu thuẫn tình cảm của Trần Dương và Chung Nhược Hi, sợ rằng vô tội bị liên lụy vào!

Tôi nhìn không được nên tiến tới nói: "Chung Nhược Hi, việc riêng của cô và Trần Dương có thể trò chuyện riêng với nhau không?"

Chuyện tình cảm chính là hai bên đều tình nguyện, là chuyện riêng của hai người, vậy có gì thì gọi nhau ra nói chuyện riêng là được à, cần gì phải làm rõ ràng như vậy, cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến những người khác, hơn nữa mấy ngày gần đây mọi người đều rất vất vả đi bắt quỷ, ngồi tĩnh tọa tu luyện thì cần phải tĩnh tâm tĩnh khí, không thể để người khác vào làm ầm ĩ được, nếu làm không tốt còn có thể bị cắn trả, rất nguy hiểm đấy.

Chung Nhược Hi nhìn về phía tôi và cười khổ nói với vẻ tự giễu: "Ta không muốn nói chuyện riêng sao? Nếu anh ta đồng ý gặp riêng ta, ta sẽ làm chuyện mất mặt xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy sao? Cô nhằm vào ta, có ý kiến với ta như vậy, không phải là vì những chuyện kia sao?"

Ha, đây là ở không đi gây sự, muốn cãi nhau à?

Như vậy thì tôi lại không phục. Cô bực mình vì Trần Dương, đó là do tình cảm của hai người có vấn đề, tâm trạng cô không tốt tôi không tính toán làm gì. Nhưng cô không có việc gì lại kéo tên chết tiệt nhà tôi ra thì chính là cô không đúng rồi! Diệm Thiên Ngạo từng thích cô nhưng không có nghĩa là cô có thể có cảm giác mình hơn người được! Nếu không phải bởi vì quan hệ của cô làm ảnh hưởng đến người khác, tôi mới không thèm nhắc nhở cô đâu. Tôi là suy nghĩ cho mọi người, sao đến chỗ cô lại thành ra tôi nhằm vào cô chứ?

Tôi không chịu thua nhìn thẳng vào Chung Nhược Hi nói: "Những chuyện hư hỏng trong quá khứ của các người có liên quan quái gì đến tôi? Nếu như cô cảm thấy chịu không nổi thì cứ rời đi, chân mọc trên người cô, không ai ép cô phải ở lại đâu! Hơn nữa cô đi theo chúng tôi không tính là bạn cùng đường, để cho cô đi theo, tôi còn cảm thấy bị liên lụy đấy! Chung Nhược Hi, cô hãy tự hiểu lấy mình được không? Cô không nhìn ra Trần Dương đã không còn cảm giác với cô sao? Cô quấn quýt không ngừng với người ta làm gì? Muốn cứu sống cô là Diệm Thiên Ngạo, cũng bởi vì anh ấy lỡ tay giết cô nên trong lòng luôn thấy áy náy! Vì cô, tôi thậm chí chắp tay đưa con mình lên, cô được lợi còn không biết đủ à? Cô đừng dây dưa mãi với quá khứ, sống ở hiện tại, tìm một người yêu cô rồi sống qua một đời, như vậy không tốt sao?"

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ