CHƯƠNG 418: GIẤC MƠ HƯ ẢO
Đối với một kẻ tiểu nhân như vậy, tôi phải nói gì mới được đây?
Phân phát phụ nữ của tên chết tiệt đi, tôi thật sự từng có suy nghĩ như vậy trong đầu, nhưng nó chỉ dừng lại ở giai đoạn suy nghĩ thôi, cũng sẽ không thật sự đổi thành hành động.
Con Phương Liên, người phụ nữ cái gì cũng không phải này thế nhưng lại to gan như thế, thừa dịp lộn xộn thả mấy người phụ nữ kia đi, trên danh nghĩa là chạy trốn. Nhưng thực tế là mượn dao giết người, đoán chừng, ở trong ngõ nhỏ với tôi kia có lẽ cũng giống vậy.
Hay cho một Phương Liên, thế nhưng muốn sử dụng điểm ấy đến bàn điều kiện với tôi, trái tim của cô ta thật là đủ lớn. Tôi lắc đầu cười cười, bề ngoài nhìn ngây thơ động lòng người như vậy, lại không ngờ rằng là một con sói đội lốt cừu, bội phục bội phục, tôi thừa nhận mình không làm được đến nước này, cô ta lại mặt không đổi sắc đúng lý hợp tình như vậy.
Dựa theo ý của cô ta, bây giờ có lẽ hậu cung của tên chết tiệt gần như đã chết hết rồi, chỉ còn lại hai người là tôi và cô ta, không cần tôi động một đầu ngón tay, đã tiêu diệt sạch sẽ mấy người phụ nữ kia, thật sự là giúp tôi một việc lớn, nhưng có phải tranh công thế này quá khiến người khác chán ghét rồi không!
Không biết là người phụ nữ này ngốc, hay cô ta coi tôi là kẻ ngốc nữa, thật sự nghĩ tôi không nhìn ra phía sau tranh công, thật ra là ném cái tội mượn dao giết người này lên người tôi sao, đến lúc đó có người hỏi, cái nồi này tôi cũng không cõng nổi.
Âm mưu một mũi tên trúng hai đích, người phụ nữ này muốn độc chiếm hậu cung đến điên rồi! Tôi là đối thủ lớn nhất của cô ta, trong danh sách tử vong của cô ta, có lẽ tôi xếp đầu tiên ấy, chẳng qua bây giờ cô ta tính nhầm, tôi không chết trong cái ngõ nhỏ kia, lại còn êm đẹp đứng trước mặt cô ta, cũng là chuyện cô ta không ngờ tới.
Tuy không biết người phụ nữ này có suy nghĩ gì, người bình thường đã chạy từ lâu rồi, cô ta lại còn ở lại, là không đặt tôi vào mắt, hay là nói cô ta cho rằng tôi không dám làm gì cô ta?
Ha hả, đúng là buồn cười mà, giữ lại một người phụ nữ lòng dạ độc ác, lại có âm mưu thế này ở hậu cung, cuộc sống của tôi còn có thể bình yên sao?
"Phương Liên à, lời này nói không đúng rồi, tôi chưa từng muốn mấy người phụ nữ kia rời khỏi, đều là phụ nữ của Dạ Quân, mọi người đều là chị em tốt, có thể sống cùng nhau đều là duyên! Nhưng cô thì hay rồi, tự tiện quyết định, gây nên rối loạn, thả mấy chị em kia đi, còn hại bọn họ rơi đến nông nỗi không chịu được thế này, cô nói tôi giữ lại cho cô con đường sống thế nào đây!"
Khóe miệng tôi chứa nụ cười nhìn Phương Liên, phụ nữ tự cho mình thông minh thật sự là ngu không ai bằng.
Hình như Phương Liên cũng biết mình có chút ngu xuẩn, cô ta không đánh đã khai, thừa nhận mình thả mấy người phụ nữ kia đi, một khi truy xét ra cô ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ: Phần Thất, bây giờ Dạ Quân không còn nữa, cô muốn ra tay với tôi, không sợ bị người khác nói xấu, nói cô thừa dịp Quỷ chủ không còn nữa mưu quyền hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.