338. Không phát điên lên nữa thì xong rồi

134 6 0
                                    

Người này cười lên ác như vậy, thật sự cho là tôi sẽ ngoan ngoãn để ông ta lợi dụng sao? Quá coi thường tôi rồi, tôi tuy rằng không thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức không hiểu cái gì.

Chuyện nguy hiểm như vậy, không lẽ mình tôi gánh sao? Tôi đổi lại một chút lo lắng bản thân bị phát hiện, đến lúc đó tôi nhất định sẽ kéo theo lão lừa ngốc này chịu tội thay, đổ hết trách nhiệm lên đầu ông ta, muốn chống ý trời cải mệnh sao, xem xem ông ta có thể lừa người được bao lâu.

Trần Phong, ông muốn mượn tay tôi để đạt được mục đích trường sinh bất lão, vậy thì ông tìm nhầm người rồi, tôi sẽ nó với thiên đế tìm một lí do không thể tốt hơn đến giết ông. Nhiều lắm là tôi lấy cái mạng này ra để kéo ông chịu tội thay, đi đến hoàng tuyền cũng không tịch mịch.

Nghĩ tới đây, tôi gật đầu đồng ý. "Tôi đồng ý với ông, nhưng bây giờ ông phải nói cho tôi biết cách cứu đứa bé."

Trần Phong gõ gõ lên tay vịn ghế salon, ông ta trầm tư một lát rồi nói: "Chỉ cần cô giết Chung Nhược Hi, lấy được tim cô ta giao cho tôi, tôi sẽ dùng thần khí của cô ta để luyện ra. Thần khí đó và con trái cô đã hợp làm một thể, nói khó nghe một chút thì thần khí kia chính là đứa con của cô. Đứa trẻ do cô và Quỷ vương Dạ Quân sinh ra đã có huyết mạch thần tộc, sau khi kết tinh thành tiên thể của nó, lại từ trong thần khí luyện ra Nguyên Thần, hai người kết hợp sẽ có thể sống lại."

Cái này và việc lấy đi thịt của tiên thể Vệ Tử Hư lại là hai chuyện khác nhau, lần này lại là người đang sống sờ sờ, tôi có thể xuống tay được, cho dù là hạ thủ, cũng vẫn là án mạng, là trọng tội a!

Thiên đế đã từng mượn tay tôi để Quỷ vương Dạ Quân trực tiếp xuống tay giết Nghiên Phi, vì thế tôi đã phải áy náy rất lâu, bây giờ muốn tôi thực sự đi giết người, tôi thật sự có thể xuống tay được sao?

Tôi là người tốt, nhưng không phải một người lương thiện, vì để cứu sống con, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì, bao gồm giết người!

Đột nhiên, tôi cảm thấy mình trở nên thật là đáng sợ, không biết nên trách ai? Ai ép tôi phải đi đến bước này? Nếu như có lựa chọn khác tôi sẽ đi giết người sao? Đều là do bọn họ ép, là bọn họ dùng mạng của con tôi để cứu người phụ nữ kia, bây giờ tôi chỉ là muốn cô ta đề lại mạng cho con tôi, cũng là sai sao?

Không, tôi không lo nghĩ nhiều như vậy, tôi không muốn tiếp tục sống một cuộc đời chỉ có mình mình tẻ nhạt vô vị, vì người người phụ nữ kia mà tôi đã đủ thảm hại rồi, vì người phụ nữ kia mà tôi thương tích khắp người, có ai thực sự nghĩ đến tôi, quan tâm tới tôi?

Thoi vậy! Tôi chỉ có cái mạng nhỏ này, ai muốn thì lấy đi, chỉ cần con tôi có thể sống khỏe mạnh, dù muốn tôi phải trả giá như thế nào, tôi cũng sẽ không nhíu mày một chút.

"Đạo hạnh của tôi không bằng ông, tôi muốn vị trí cụ thể của Chung Nhược Hi! Trần Phong, ông hãy nghe cho kỹ, chờ sau khi con trai tôi sống lại, tôi mới có thể thay ông đi tìm thịt thần tiên."

Trần Phong chần chờ rồi gật đầu đáp lại nói: "Được ! Nhưng mà làm lại tiên thể cần thời gian, trước tiên cứ ở chỗ này, tôi có thể cho cô Nguyên Thần của đứa trẻ trước, cô thấy thế nào?"

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ