Người nào đó là nói tôi sao?
Hừ! Tôi trợn mắt nhìn ông ta một cái, chuyện nào ra chuyện nấy chứ, ông ta tổn thất bảo tháp của ông ta, tôi mất đi người đàn ông tôi yêu mến, đều là miếng thịt trong đầu quả tim của nhau, chuyện này cũng sẽ không kết thúc ở đây!
Có vài chuyện là không giải quyết được, tôi với ông ta đã định sẵn là ngày sau gặp mặt sẽ gươm súng sẵn sàng đối mặt với nhau rồi.
Sau khi tiễn ba vị thượng thần, tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu chóng mặt, mắt nổ đom đóm!
Trong bốn người, tôi là người yếu nhất, ba người họ cũng không chịu nổi thì huống chi là tôi. Bây giờ được thả lỏng, các loại khó chịu thi nhau ập đến!
Bây giờ nghĩ lại mà sợ. Nếu Dương Mặc không tỉnh, vậy sau đó sẽ thế nào? Bốn người chúng tôi có thể bị hao tổn hết nguyên khí mà dừng lại?
Trước mặt mấy người An Ninh và cô hai, tôi không muốn để họ thấy tôi không chống đỡ được nữa, làm hại họ áy náy khổ sở, vì thế nên tùy tiện kiếm một lí do rời đi.
Đến lúc chỉ còn một mình tôi, tôi vịn tường lảo đảo đi về phòng.
Đường về không xa, thế nhưng lại đi như cố hết sức, hận không thể lập tức chạy như bay về giường, nằm xuống. Nhưng là mẹ ruột của Quỷ chủ, vẫn phải giữ hình tượng.
Mắt thấy sắp tới nhưng lại đụng phải Thất Dạ đang cầm bức tranh, sau khi anh ta thấy tôi thì kinh ngạc hỏi: "Thất nương nương, ngài sao vậy? Sao sắc mặt lại kém thế?"
Tôi khoát tay ngay cả nói cũng lười, trong lúc vô tình liếc thấy trên bức tranh có hình dáng của áo quần phái nữ, đoán rằng những thứ trên bức tranh đều là vẽ phụ nữ.
Tôi vốn không có tinh thần gì, lập tức nổi hứng nhiều chuyện, kéo Thất Dạ hỏi: "Ôi chao, không ngờ tính hướng của Đại tổng quản còn rất bình thường, nhìn anh nói chuyện nhỏ nhẹ, tôi còn tưởng anh thích đàn ông!"
Cả khuôn mặt của Thất Dạ co rút lại. "Thất nương nương, ngài được giễu cợt thuộc hạ, tuy thuộc hạ hầu hạ từ triều đại Quỷ chủ đến nay, nhưng cũng không phải là thái giám mà!"
Nghe anh ta giải thích như vậy, tôi haha cười to: "Được rồi, không đùa anh, vậy anh nói xem anh cầm nhiều bức tranh phụ nữ như vậy làm gì?"
Thất Dạ thấy tôi nhắc vậy thì như nhớ ra gì đó rồi nói: "Ôi chao, ngài không nói thì tôi suýt quên rồi! Mấy ngày nay ngài không có ở đây, Thiên đế sai người đến báo, nói là Thiếu Quỷ chủ cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Thật ra thì, Thiếu Quỷ chủ cũng không phải là con cái nhà bình thường, cậu ấy trưởng thành nhanh, nói về ngày tháng thì cũng có thể thật."
Nghe được hai chữ lấy vợ, cả người tôi đều không ổn!
Vốn là tôi không tán thành chuyện Thiên Hựu còn trẻ mà dính phải những thứ này, tâm tư của thằng bé nên một lòng một dạ xử lí Quỷ giới cho tốt, làm một Quỷ vương tốt là được. Nhưng giờ thì hay rồi, Thiên đế đưa ra một chiêu như vậy, muốn gây chuyện rồi!
Lúc Diệm Thiên Ngạo còn sống, dường như Thiên đế không có việc gì cũng đưa phụ nữ đến bên cạnh anh, bây giờ lại bắt đầu đưa người đến bên cạnh Thiên Hựu, anh ta muốn làm gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.